Chương I : 𝔼𝕤𝕡𝕣𝕚𝕥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Nếu như may mắn  một chút thì có lẽ Trà và Quốc đã không bỏ lỡ nhau
Từ thuở bé, cả hai là bạn thân. Chập chững bước vào lớp một,dưới danh nghĩa là bạn cùng bàn,hai mẹ là bạn của nhau. Tình bạn giữa hai đứa trẻ bắt đầu.

Trà vốn vô cùng nhát nên lúc mới quen có nhiều lúc Quốc đã được Trà bơ đẹp. Cậu bé ấy bằng một niềm tin bất diệt ngày nào cũng bắt chuyện. Và,tuyệt vời làm sao,cái niềm tin của cậu hiệu nghiệm thật,Trà dần nói chuyện nhiều hơn. Cả hai cũng thân nhau hơn.

Năm 10 tuổi,Quốc được mẹ chuyển sang lớp khác.

‘… Không ai hiểu thấu
Vì,tình yêu những đứa trẻ con thì…’

Thời gian cứ thế trôi. Hiện tại cả em và cậu đều đã 16 tuổi. Trong trâm trí của Trà hiện tại đã không còn nhớ gì về Quốc nữa. Còn cậu, người con gái tên Trà sẽ là ký ức mà cậu sẽ nhớ mãi không quên. Cả hai chỉ là bạn cùng trường. Nhưng. Có lẽ,chính số phận ép hai người lại thêm một lần nữa.
 

Như được sắp đặt,hình ảnh cậu bạn Quốc hiện lên trong tâm trí em một lần nữa,qua câu chuyện của mẹ
‘Hôm nay mẹ bạn Quốc bảo nào hai mẹ đi chơi thì dẫn theo con với Quốc theo. Sao? Có đi không’-mẹ em hỏi lúc đang ăn cơm làm em suýt nữa thì nghẹn miếng cơm đang nhai dở. Não chạy lại một đống ký ức về cậu bạn còi còi ngày nào cũng lẽo đẽo sau lưng em hiện lên.

‘Thì mẹ với cô cứ đi đi,sao còn đem theo con với bạn làm gì?’

‘Tch,thì thế; cô Tiên (mẹ của Quốc) bảo muốn con làm con dâu của cô,nên bảo cho hai đứa đi chơi cùng,tiện làm lành;chơi lại với nhau’

Nghe đến đấy,miếng canh Trà vừa cho vào miệng được phun ra ngoài ngay lập tức. Hai đứa vốn chỉ là bạn chung trường. Từ sau lần Quốc chuyển lớp cả hai đã chẳng còn nói chuyện gì với nhau nữa. Giờ gặp thì lại ngại. Vốn dĩ,Quốc lại là bạn thân của anh họ em. Với cả ‘làm con dâu’ ngay từ đầu đã không thể. Em chỉ có thể gặp mẹ Quốc vào mùng 1 hoặc mùng 2 Tết khi nhà cô đi chúc Tết nhà em. Nhưng mấy năm nay thì không gặp nhiều. Cũng tại vào mùng 1 Tết thì em lại ngủ rất muộn mới dậy,còn mùng 2 thì thường sang nhà bà trông trẻ con. Nên rất khó gặp được cô. Nhưng ngặt nỗi lần nào đến chơi cũng gửi tiền lì xì cho cả em. Mãi đến năm nay, sau mấy chục năm không gặp,em cũng gặp được cô. Nhưng mà là nhìn lén từ trên tầng xuống (Tại con bé này ngại quá,không dám xuống)

‘Con không đi đâu,mẹ với cô rồi Quốc đi thì đi. Hay mẹ đem theo anh Tú ấy. Làm con rể-’

Chưa kịp nói hết câu,em đã bị chặn họng lại ngay.

‘Không đi thì thôi,mẹ với anh Tú đi. Với cả,ăn nói vớ vẩn ít thôi’

Hai người đàn ông lúc bấy giờ mới được lên tiếng

‘Mẹ ơi,con không muốn đi’- Tú càng nói càng bé

‘Không đi cũng phải đi! Cấm cãi’
Lúc này thì im tịt. Em cuối cùng cũng né được.

------------------------------------------------

‘Quốc,mẹ bảo này’
‘Dạ?’

Cô Tiên ngập ngừng mãi mới hỏi được cậu con trai quý tử của mình

‘Con với Trà dạo này có còn chơi với nhau nữa không?’

Cậu đang cày đống đề học sinh giỏi cũng phải ngừng lại nhìn ra phía cửa-nơi mẹ cậu đang đứng. Vẻ mặt ngỡ ngàng. Nghĩ gì trả lời nấy,cậu tiện mồm trả lời mẹ luôn

‘Không,bọn con lâu lắm rồi còn chả gặp nhau. Mấy hôm đến chúc Tết nhà cậu ý…con còn chả gặp được Trà. Lúc thì ngủ vì tối đi chơi giao thừa về muộn nên mệt,lúc thì lại phải trông mấy đứa trẻ con; có lần gặp được thì cậu ấy còn chả nhìn con lấy một lần…’
Cậu tuôn một tràng rồi đột ngột dừng lại.

Làm mẹ ở đằng sau không chờ được mà hỏi: ‘Sao con?’

‘Có khi nào cậu ấy ghét con không?’

Mẹ cậu phải cố nhịn cười dữ lắm vì cu con yêu sớm này. Mà cũng đáng khen vì cậu này si tình. Mãi chỉ có một người trong lòng. Đến mẹ cậu còn không ngờ đến việc cu cậu này đã từng làm đủ trò chỉ để được chuyển lớp(chủ yếu để được học chung với Trà). Về sau mẹ bảo Trà không thích con trai học dốt,nên trộm vía thằng con có hiếu với gái học chăm hơn hẳn. Và,mẹ cũng chả ngờ là cậu đạt được nhiều thành tích ngoài mong đợi.

‘Trà không ghét con đâu,mẹ chắc chắn luôn. Mẹ với cô Hiền đang bảo mấy hôm nữa đi chơi thì cho hai đứa đi chung. Con đi không?’

‘Có’-Quốc trả lời không chần chừ
‘Được rồi ông tướng,làm nốt bài đi. Mẹ đi hỏi cô Hiền xem Trà có đi không’

Mẹ cậu nói xong cũng rời khỏi phòng, cậu thì hí hửng làm nốt bài tập.

-------------------

Hiện tại cũng đã là 10h hơn rồi. Quốc cũng đã làm xong bài tập. Vớ lấy cái điện thoại để nghịch chút rồi đi ngủ. Vừa vào phở bò lướt một tý thì thấy bần gợi ý kết bạn có hiện một tên rất quen: ‘Mộc Trà’. Thấy phần bạn chung có nick tên là ‘Dũng Bùi’-thằng bạn chí cốt của mình. Quốc thấy lạ. Cap lại màn hình gửi Dũng

*Bạn đã gửi một ảnh
Ê ku,ngiu của ku à?

Bùi: J z pa
      : Em họ t mà=))

Vãi ò,tưởng ngiu chú
Ơ,nhma vãi loằn;em họ chú à?
Làm mối cho tôi đi xem lào

*Bùi đã gửi một ảnh

(là ảnh trang cá nhân của anh Tú)
:Hỏi người này này

Jz jz ngiu Trà à?

:Không,anh trai của Trà=))

Voãiiii,anh bảo chú làm
mối mà chú lại bảo hỏi anh trai
của Trà.
Chú định cho anh đi từ
vòng đầu à☹??????

:?????????????
:Mẹ thg âu vờ thần kinh,đi mà kết bạn với Trà đi. Nhanh gọn.

Ngại =”(((

:Thế thôi,dẹp đi. Để bố m
bảo Trà luôn

Ơ
Mẹ m đừng!!
Djtcu thằng nàyy???
M đâu rồi???
Ơ đm đừng mà
M có định cho t chút
hình tượng không hả??

Dũngg!!!!!!!!!!!!!!

*Dũng Bùi đã gửi một ảnh
(Trong ảnh đại loại là
Dũng bảo Trà mà
nick của Quốc gửi
lời mời kết bạn thì
nhớ chấp nhận + tin nhắn
mà Quốc nhắn với Dũng nãy giờ)
:Ô kê rồi đấy,cút đi mà
nhắn tin với Trà.

Hãy nhớ lấy ngày hôm nay>:(

: Cút,cho bố m làm bài

Cậu ném điện thoại ra khỏi tầm mắt. Mặt đỏ lên vì ngại. Chợt. Điện thoại cậu có thông báo hiện lên. Mở lên thì là tài khoản mẹ của Trà gửi lời mời kết bạn. Cậu bấm đồng ý mà không suy nghĩ. Vừa đồng ý thì có tin nhắn của cô gửi cho cậu.
Chưa đi ngủ à?

Dạ,chưa ạ

Ngủ muộn thế? Vừa làm
bài tập xong đúng không?

Dạ cháu chuẩn
bị đi ngủ.Sao cô ngủ
muộn thế ạ?

Sau đó mẹ của Trà chỉ xem,không trả lời. Cậu cũng quyết định tắt điện thoại đi ngủ vì cũng đã muộn rồi.


0:00

Giờ cô mới đi ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net