diên trường tuế nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiromasa cho rằng, mình đã vô phương cứu chữa.

lại một đêm trăng thanh như bao đêm lộng gió thổi dạt dào của những tháng ngày xưa cũ. chàng và hắn lại đối ẩm, cái lặng im phủ trùm sau bao chuyện hàn thuyên vặt vãnh thường ngày. thế nên, khi đã chẳng còn lời nào, hắn mải mê nhìn ngắm khu vườn, thỏa thê lại đưa mắt sang chàng.

seimei có đôi mắt rất đẹp, hiromasa thầm cảm thán; mà đúng hơn thì điều gì ở con người đó cũng đẹp. từ đôi con ngươi lung linh lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ, lấp ló sau hàng mi dài cong cong; đến cánh môi hồng phớt khi uống rượu thì ưng ửng đỏ; đến hai bàn tay trắng nõn, thon dài... đến những lần đôn đáo suốt đêm vì một lời nhờ vả; đến những lần êm giọng dịu dàng an ủi góa phụ thương nhớ phu quân; đến những lần dưới ánh trăng xanh biêng biếc treo cao trên đỉnh đầu, chàng cười rất khẽ. như lúc này, thản nhiên tựa cột, thanh thản ngắm một chiếc lá rơi xuống hiên nhà có ánh trăng rọi sáng.

chàng vươn tay rót rượu, dòng nước sóng sánh lưng chừng. đôi bàn tay ấy đưa gần mời gọi một sự tương tác nhỏ.

keng.

cạn chén.

vậy mà cũng đủ làm ánh trăng lả lướt một cơn thủy triều dâng.

hiromasa cho rằng, mình đã vô phương cứu chữa.

tiếng gốm sứ chén rượu vơi chạm vào nhau nhẹ hẫng, hất loang một vùng cõi lòng miên miết tươi xanh lá non cây sồi của tháng Năm trong lòng. như một lời hối thúc. như một khát cầu người khởi sinh nó phải chú ý. như một ý nghĩ có-khả-năng đánh thức chuỗi hành động chỉ có trong cơn chiêm bao điên cuồng của hắn. tất thảy làm dâng lên trong lòng hiromasa cái nỗi khao khát cháy bỏng đến cùng tận mà bao lâu nay trốn tìm - một điều gì xen lẫn cái ham muốn tục trần và ý nghĩ bạo gan: bằng mọi giá phải ở bên người ấy, phải bảo vệ, phải chở che, phải xua đi ánh tà dương luẩn quẩn đau khổ còn tồn đọng trong ánh mắt rất đẹp và rất buồn. hiromasa bỗng thấy mình say quá; điều gì đã ủ thêm chút men cho dòng rượu thêm nồng cay?

ánh trăng?

tiếng kẽ lá động một loài sinh vật nào?

đôi mắt biếc?

...hay con người nâng chén trước mắt mình, còn gửi một bóng hình lấp loáng sóng sánh dưới đáy chén sứ - giữa đáy lòng hắn?

hiromasa uống cạn. cái chếnh choáng rượu khiến hắn đi đến kết luận rằng, quả thật không thể say vì bất kỳ một điều gì khác.

bởi vì chàng đã thinh lặng trầm ngâm, giấu nhẹm đi đôi mắt khi hắn bất chợt thật lòng: "...seimei, nhờ có cậu mà cõi đời cũng không đến nỗi xấu xa."

bởi vì trong một buổi chiều thấm thoát đưa thoi ánh nắng cam vàng đổ sau lưng núi, với cái hàm hồ ngây ngô, hắn đã cho rằng chàng cô độc, và rất đáng thương.

hiromasa không phải người hiểu nhiều, những buổi hàn thuyên say sưa chút rượu men nồng lời đưa đẩy phần nhiều đều thuộc về người ấy, phần nhiều hắn ậm ờ nghi hoặc. thế nên, để hiểu hết Seimei - để có thể trở thành một tâm hồn đồng điệu san sẻ nỗi lòng cùng chàng - lại càng bất khả, lại càng tuyệt vọng. mà hắn đã cho rằng, mình vô phương cứu chữa.

mà hắn thì chẳng thể làm gì hơn một tên võ quan cùng cây sáo diệp nhị, lẽo đẽo theo sau kẻ có danh xưng "âm dương sư bậc nhất heian".

mà thế cũng được, cứ coi như theo chàng một kẻ cam lòng đồng hành suốt mọi xuân - hạ - thu - đông.

bởi vì y đã nói, đáp lời hắn, "làm gì có chuyện ấy,"

"chẳng phải còn có anh sao, hiromasa?"

bởi vì một lời nói chẳng biết là bông đùa vẩn vơ hay có ý, hiromasa thoáng nghĩ về cái chết - bỗng giản đơn và trôi tuột qua nhẹ bẫng.

cứ coi như theo chàng một kẻ cam lòng đồng hành

qua đất trời thâm sâu.

qua diên trường tuế nguyệt.

những vùng đất xa xôi cách trở, lạ lùng; những xuân - hạ - thu - đông trôi đi miên viễn theo vòng xoay của địa cầu... Hay hết thảy vạn vật trên cõi đời này trong ngày hắn bên người, cũng chỉ còn đơn thuần là những khái niệm. Sẽ đôi lúc hiện hình trong vài câu lơi lả nằm lại trên hiên nhà gỗ thoang thoảng gió đêm, sẽ đôi lúc hợp hòa trong ánh trăng rọi xuống một thứ men say ướp rượu nhân tình, sẽ đôi lúc phảng phất trong đôi mắt lay láy nhìn hắn - như mê mẩn, như ý tứ, như có một điều gì tỉnh thức gắng chôn chặt giữa cõi lòng...

chén rượu lấp loáng giọt trăng ngời ủ men. đôi con ngươi kia hòa chung cùng dòng rượu cuốn lấy cổ họng hắn. khô khốc. khát.

có lẽ thế thật, có lẽ rằng hắn đã vô phương cứu chữa mất rồi.

seimei lại đưa mắt nhìn. hiromasa cười ngẩn ngơ đáp.

phải, seimei đã nói với hiromasa rằng con người ta luôn bị trói buộc, bởi những thứ bùa chú.

có kẻ là tiền bạc,

người lại vướng phải ái tình.


note:

diên trường - lâu dài, tuế nguyệt - năm và tháng, tượng trưng cho thời gian.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net