chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mà cho tôi hỏi này!
- nói đi!
- Anh thật sự quên hết ký ức về tôi rồi à - Hiroshi rưng rưng nước mắt
- Tôi thật sự quên hết rồi không còn nhớ về ký ức nữa!
- Nếu anh không phiền tôi sẽ kể lại cho cậu nghe
- được đấy
Câu chuyện đó trước lúc cậu sảy ra tai nạn:(

Lúc trước cậu làm cậu chủ bà tôi cỉ là một người làm do ba cậu kêu tôi đến hai ba ngày sau cậu uống say về nhà và làm chuyện đó với tôi:((
- Cái cái gì tôi với cậu
-um đúng vậy
Sáng hôm sau tôi rất buồn và ngồi khóc sau một thồi lâu thì cậu thức và đến an ủi tui
Cậu còn bế tôi xuống nhà vì tôi chẳng đi được vì chuyện đêm qua cậu cùng tôi nấu ăn và ăn cùng nhau có cả ba cậu ông ấy khi nghe cậu bảo là cậu nấu thì liền chê bai để chọc cậu lúc đó nhìn cậu bị chọc tôi rất mất cười nhưng không dám cười to vì sợ cậu lại la tôi
Sao chuyện đó tôi cũng khá khó sử và không còn nói gì với cậu buổi chiều của hôm sau cậu kêu tôi hay đồ để đi đâu đó cậu níu tay tôi và chạy đi chạy được một khoản khá xa nhà thì tôi thấm mệt nhưng cậu cũng không thề cho tôi nghũ ngơi và chạy tiếp sao một thời gian chạy rất xa nhà thì cậu dẫn tôi vào một cái nhà hàng 3 sao tôi cũng khá ngạc nhiên về đều đó chưa kịp nghĩ ngơi cậu lại dẫn tôi chạy vào bên trong nhà hàng đó bước vào trong thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một váu bàn ăn được trang trí lộng lẫy và nằm ở chỗ đẹp nhất của nhà hàng lúc đó tôi khá thích thú nên chẳng còn quan tâm đến cậu
Lúc đó tôi đang say sưa ngắm cảnh cậu lúc đó làm gì tôi cũng không quan tâm đến khi cậu kêu thì tui mới quay lại nhìn cậu để hỏi chuyện gì lúc đó cậu lấy ra một hộp nhẫn trong túi tui cũng khá thắc mắc nhưng cũng chẳng nói gì
Bắt chợt cậu nắm lấy tay tui và nói:
- Làm ny anh nha
Sao khi nghe câu đó tôi khá khó sử nên đành giựt tay mình lại và chạy về nhà chẳng màn cậu
Sao khi về đến nhà rồi thì trời cũng tối nên tôi vào phòng thay đồ và đi nấu đồ ăn cậu cũng vừa về tới nhưng có lẽ khó sử nên cậu cũng chẳng nói gì
Đêm đó tôi vò ngủ sớm nên không có quan tâm cậu đang làm gì trên phòng nữa cậu có thể hỏi em trai của mình là Chuyên Gia tình yêu được đó
- Nhưng tôi không biết mặt anh trai của tôi nhưng có lẽ tôi
Nói rồi Sato lại bị đâu đầu dữ dội trong lúc đau đầu cậu dường như đã nhớ một số đều nhưng không nhiws rõ càng nhớ lại cơn đau đầu càng nhiều hơn Hiroshi thấy thế nên liền ấn và nút gọi bác sĩ ở đầu giường
Sato đầu đau đến phát điên nên liền đập đầu vào tường và nói to lên:
-HIROSHI ANH YÊU EM RẤT NHIỀU vừa nói cậu vừa đập đầu vaid tường với sức của Hiroshi cậu không thể ngăn Sato lại đập đầu đến lýc bác sĩ đến cậu mới ngưng lại nhưng đầu cậu bây giờ chỉ toàn là máu
Hiroshi lo cho cậu đến phát khóc bác sĩ sau khi khám xong thì bảo với Hiroshi gần:
- cậu cứ yên tâm đau đầu là dấu hiệu người bị mất trí nhớ đang dần hồi phục nhưng đó khá khó chịu với người bị đau nên cậu hãy kêu cậu ấy đừng ráng nhớ và hãy nhắc về chuyện quá khứ cho cậu ấy biết theo bản năng cậu ấy sẽ dần hồi phục thôi
Nói xong thì bác sĩ đi ngay
Hiroshi không dám nói với ông Toma vì sợ ông ấy lại lo nên cậu chỉ dám nói với Kimura thôi Kimura biết chuyện cũng rất lo nhưng cũng không dám nói với ông Toma vì ông ấy đang có một chuyến làm ăn lớn với đối tác của

Sau khi Sato tỉnh lại và bác sĩ cũng đến thăm khám cho cậu xong thì bác sĩ cho cậu xuất viện về Kimura thì đi làm thủ tục xuất viện cho cậu Hiroshi thì thu dọn đồ đạc để đi về Sato thì khá vui khi được về nên cậu cũng giúp Hiroshi thu dọn đồ đạc
Sau khi làm thủ tục xuất viện rồi thì ba người cùng nhau đi xuống bãi đậu xe để lấy xe đi về
----------------sau khi về đến nhà--------------
Sato mừng nên chạy nhanh vào nhà cậu chạy lên phòng ôm hôn chiếc bàn của mình và mọi thứ chả căn phòng cậu
Hiroshi và Kimura thấy thế liền cười bà trêu Sato
- Sato con là con nít 3t hả làm gì mà ôm hôn ghê thế
Hiroshi thấy thế cũng đùa theo
- Sato là con nít mà chú đâu có lớn nổi
- ơ hai người chọc con à
Sato bậc khóc lên
- Quả thật Sato là con nít mít ướt- Kimura nói vói Hiroshi
Hai người cười to
Sato thấy thế cũng nín khóc và cười theo nhưng trong tiếng cười đang xem nhau với Là những tiếng đánh trống của bụng
Cả ba người cười nói
- thôi đi xuống ăn cơm đói hết rồi
Hôm nay là ngày đầu tiên gia đình này hạnh ohucs và vui vẻ đến vậy thường ngày cả că nhà im ắng không có một tiếng cười hôn nay quả là một ngày mệt mỏi và hạnh phúc của căn nhà này
Hết truyện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net