Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À mà Hiroshi này! - tôi hỏi
- Có gì không?
Cho tôi xin lỗi bì lúc trước tôi hay khó chịu với cậu! - tôi ngại ngùng vừa nói vừa gãi đầu
- Ùm không sau đâu!
- Mà bây giờ cậu có thể kể cho tôi nghe về câu chuyện của tôi và cậu lúc chưa mất trí nhớ được không?
- được chứ!
- okey để tôi đi mua nước

Nói xong thì tôi chạy vụt đi để kịp quay lại nghe câu chuyện
(Chuyển sang cái nhìn của Hiroshi)

Sau khi Sato đi rồi tôi ngồi đây cũng không biết làm gì nên tôi đi vào gian phòng kế bên nơi có những đứa trẻ đang chơi đùa tôi nhìn chúng say sưa và nhớ về lúc còn nhỏ được ba làm ngựa cho mình sải tôi cực kỳ thích nhưng sự vui vẻ dùng lại lúc tôi vừa tròn 6 tuổi

Tôi đúng ngắm nhìn những đứa bé không biết Sato đã đứng kế mình từ lúc nào
- này Hiroshi làm gì cậu đứng thẩn thờ vậy
- À à không có gì đâu cậu tìm chỗ nào yên tĩnh đi
- Ùm!
( Trở về cái nhìn của Sato)
Sau khi tìm được chỗ yên tĩnh hai chúng tôi ngồi xuống đó
- Hiroshi kể nhanh đi tôi tò mò lắm rồi - Tôi háo hức nói
- rồi rồi! Tôi bắt đầu kể nhá!
---------------------2 năm trước-------------------
"...vào một ngày đẹp trời Tôi ( Hiroshi)
Đi đến nhà của cậu để làm việc tôi được ông Toma gọi đến khi gặp cậu tôi cũng hơi sợ sợ vì cậu khá hung dữ Tôi bước vào nhà nhưng lại không dám nhìn cậu tôi còn nhớ rằng lúc đó tôi hỏi nhà bếp ở đâu thì cậu trả lời làm tôi bối rối kể cả ba còn không biết thì nói chi tôi Sau khi đuocj ông Toma chỉ chỗ nhà bếp và được giao cho một chiếc chìa khoá phòng ông bảo tôi:
- Phòng con ở gần cầu thang đó con lại cắt đồ đi ta đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi

Nghe thế thì tôi liền đem đóng đồ đạc và vali của mình để vào trong phòng và chuẩn bị  đi nấu bữa sáng cho cả nhà sau một hồi chiến đaua với gian bếp thì tôi đã nấu xong và dọn ra ăn ông Toma và cậu cũng đi xuống và ngồi vào bàn ăn.

Sau khi cậu ăn vào thì thốt lên:
- Cậu biết tôi ghét ăn cay không vậy mà món này cậu để nhiều ớt thế - (Sato ở 2 năm trước nói)
- Tôi tôi không biết- (Hiroshi bùn bã trả lời)
- Thôi không sau đâu con mới vào mà nó không ăn thì để ta ăn- ông Toma hiền hậu trả lời

Ăn xong cơm thì cũng đến lúc ông Toma phải về Công ty lo công việc tôi thì đang lui cui dọn bàn cơm dọn.

Dọn xong thì tôi  đi dọn dẹp nhà dẹp xong thì tôi đi Sắp xếp đồ đạc của mình cho ngay ngắn để nó không bừa bộn làm xong hết mọi chuyện thì tôi  đi ra ngoài để tham quan

Tôi đi trên đường phố Tokyo đang tấp nập người và xe những tiệm bánh ngọt đang chen chúc nhau bén cho khách hàng quả thật Tokyo này đẹp như lời đồn tôi đi đến nước này vào mùa hoa anh đào đang nở rộ nên tôi không kìm lòng được mà chạy đi ngay lên trên núi,núi này cũng không quá cao nó chỉ thấp thấp thôi ở đây giống như tôi đang lạc vào một xứ sở của hoa anh đào nhiều rất nhiều tôi không tưởng tượng nỗi có hao nhiêu cây ở đây cả ngọn núi này điều bao trùm một màu hồng nhạt của hoa tôi đi khắp ngọn núi rồi nằm nghỉ ngơi ở một gốc cây dưới đất phủ đầy hoa anh đào tôi nằm  dưới gốc cây những nhánh cây và những chiếc lá đang nhảy múa cùng nhau lắc lư theo điệu gió đu đưa đu đưa.

Thế rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay lúc tôi mở mắt nhìn vào lúc này đã là 16:35 tôi nhìn thấy thế nên chạy về nhà nhưng lại có một thứ đập vào mắt tôi khiến tôi không kìm lòng đi về đó chính là Hoàng hôn Những tia nắng cuối cùng của hôm nay đang chiếu sáng cho những cây hoa anh đào ở trên núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net