History

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

disclaimer: những gì tôi sở hữu trong fic này chỉ là tên các nhân vật và nội dung fic

summary: dựa vào bài hát cùng tên

rating: K

pairings: kwon hyuk x jang dahye

category: ...

author: -jvckiwai

status: đã hoàn thành

note: đây là oneshot

///

Kwon Hyuk nhìn thấy Jang Dahye ở phía bên kia đường. Jang Dahye cũng nhìn thấy Kwon Hyuk. Mắt chạm mắt, nhịp tim đập mạnh liên hồi. Rồi theo một lẽ tự nhiên nào đó, họ đi lướt qua nhau khi đèn giao thông chuyển hướng sang cho người đi bộ.

Luôn luôn là ngược hướng với nhau.

Seoul được bao phủ bởi làn sương mờ và lớp tuyết dày, đủ để khiến người ta lạnh cóng cả người nếu không trang bị đủ áo ấm. Mùa đông ở đây là vậy, lạnh lẽo từ thể xác đến cả trái tim hay chỉ duy nhất Kwon Hyuk và Dahye là cảm thấy như thế.

Kwon Hyu dặn lòng mình đừng quan tâm đến người kia nữa, nhưng cậu không thể quên được hình ảnh cô gái với mái tóc dài, chiếc váy ngắn và lớp áo khoác ngoài sơ sài đi lướt qua mình. Jang Dahye thật sự không bao giờ biết cách chăm sóc bản thân tốt nếu như không có Kwon Hyuk ở cạnh bên nhắc nhở. Nhưng bây giờ thì nên lấy tư cách gì để quan tâm đến Dahye khi cả hai đã là người lạ.

Chiếc khăn choàng trên cổ Kwon Hyuk đã tháo ra nằm yên vị trên tay tự lúc nào. Đôi chân nặng nề cố gắng vượt qua lớp tuyết dày trên đường cũng dừng hẳn lại. Chần chừ rồi lại cứ chần chừ. Kwon Hyuk không biết nên làm thế nào với tình huống này.

Rồi thì cuối cùng Kwon Hyuk cũng quay người lại nhưng tiếc thay Jang Dahye đã biến mất trên con phố vắng người.

.

Jang Dahye ngồi thừ người đờ đẫn trong quán cà phê cách chỗ gặp Kwon Hyuk khi nãy không xa mấy. Cô vốn định đến quán cơm để ăn sau khi có một giấc ngủ dài mệt mỏi, nhưng lại gạt bỏ ý định đó khi vô tình gặp Kwon Hyuk. Có lẽ một tách cà phê đắng bây giờ sẽ tốt hơn cho tâm trạng của cô. Dahye nhấp một ngụm cà phê. Đắng nghẹn cả cổ. Đắng như câu chuyện tình của Dahye và Kwon Hyuk.

Khoảnh khắc đó, dù chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng cũng đủ để cả hai cảm thấy hoài niệm về nhau khi nhìn vào mắt đối phương.

Jang Dahye nhắm hờ đôi mắt, lại suy nghĩ về những thứ đã trãi qua. Khuôn mặt thân quen ấy luôn hiện lên trong tâm trí cô đầu tiên cùng những khung cảnh chứa đựng nhiều kỉ niệm. Sóng mũi cứ thấy cay cay mãi.

Qua rồi, tất cả chỉ còn là quá khứ thôi.

.

Kwon Hyuk trở về studio của mình rồi ngồi thừ người trên chiếc ghế xoay. Mặc dù đang đối diện với màn hình máy tính cùng những sóng nhạc cao thấp cứ chạy liên tục nhưng cậu lại không thể tập trung nghe hết bài hát được. Tất cả cũng bởi vì Jang Dahye.

Tạm thời gạt bỏ những cảm xúc của mình sang một bên. Kwon Hyuk tự hỏi bản thân cậu đang làm cái quái gì vậy? Rõ ràng là đang vương vấn, là nhớ nhung, là muốn có lại hơi ấm và mùi hương của Jang Dahye. Thế nhưng Kwon Hyuk  có thể làm được gì khi những hình ảnh cũ cứ chạy vòng quanh trong cậu mãi. 

Kwon Hyuk ước, dù chỉ một lần thôi có thể cùng Jang Dahye ngồi đối diện nhau, giải quyết những mâu thuẫn trong lòng. Cậu biết không chỉ riêng cậu mà Dahye cũng cảm thấy như thế.

Thật chất Kwon Hyuk luôn muốn bản thân có thể được một lần nữa nắm tay Jang Dahye. Cậu đã không còn gì để mất kể từ khi Dahye rời bỏ mình. Kwon Hyuk sẽ đánh cược tất cả vận may của mình vào lần cuối cùng này.

.

Jang Dahye nhận được lời mời đi ăn cùng nhóm bạn cũ vào tối nay. Cô đắm mình trong gương với bộ quần áo thời trang vừa vặn người. Nhưng rồi Jang Dahye lại quyết định thay lại bằng chiếc áo phông của Kwon Hyuk. Chính xác là chiếc áo mà Kwon Hyuk từng mặc và cậu đã nói sẽ rất thích nếu như cô mặc những chiếc áo của cậu.

Bởi vì anh thích mùi hương của em đọng lại trên áo.

Chỉ có cách này mới khiến Jang Dahye tạm ngưng nỗi nhớ Kwon Hyuk một chút. Chỉ là một chút mà thôi.

Jang Dahye cầm thỏi son đỏ trên tay, chầm chậm thoa lên đôi môi mềm mại của mình. Thỏi son này cũng là của Kwon Hyuk tặng không nhân dịp nào cả. Kwon Hyuk nói rằng cậu chỉ muốn Jang Dahye dùng mọi thứ của mình dành cho cô.

Cảm giác như anh em lúc nào cũng được cạnh nhau đấy

Liệu chúng ta còn có thể không Kwon Hyuk ơi...

.

"Dahye!!! Ở đây nè"

Jang Dahye nghe thấy tiếng những người chị em thân thiết gọi mình, cũng vẫy tay đáp lại. Bulgogi kèm chiếc bụng đói, tuyệt vời hơn mong đợi.

"Unnie dạo này thế nào rồi"

Đó là câu hỏi của Lee Bada khi Jang Dahye vừa ngồi xuống.

"Chị á? Vẫn ổn thôi. Còn em với cái ông chú kia thế nào rồi?"

"Uầy cái ông chú khó ưa đó ấy hả, cứ dở dở ương ương thế nào đấy. Cơ mà lại rất quan tâm em đó, chỉ có điểm trừ ở cái chỗ hay cắm đầu cắm cổ chết dính ở studio thôi"

Jang Dahye bật cười khi nghe Bada than vãn với giọng điệu vừa tha thiết vừa bất mãn. Kỳ thực anh Seong Hwa rất giống Kwon Hyuk cái điểm tham công tiếc việc đấy.

Lại nữa, Jang Dahye lại nghĩ về Kwon Hyuk.

Cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ về Kwon Hyuk, Jang Dahye vui vẻ cùng các chị em ăn uống và trò chuyện. Gần đây ai cũng có lịch trình riêng nên hiếm khi lại có mặt được đông đủ như thế này.

Hiếm có khi Jang Dahye được vui vẻ thoải mái như hôm nay. Nhưng rồi nụ cười đó lại nhanh chóng vụt tắt khi nhìn thấy Kwon Hyuk cùng những người bạn của cậu bước vào quán.

Và họ lại một lần nữa chạm mặt nhau trong ngày hôm nay.

Jang Dahye càng trở nên lúng túng hơn khi thấy Kwon Hyuk tiến lại bàn chị em đang ngồi và thản nhiên ngồi xuống. Có thể hiểu là do có anh Seong Hwa và hai đứa Hwimin, Kyujung đi cùng. Lại hay ở phía bàn Jang Dahye ngồi lại có người yêu của cả ba người họ. Và ừm, thế là cuối cùng Kwon Hyuk lại ngồi đối diện Jang Dahye.

Nếu không tính đến sự ngại ngùng của Jang Dahye đối với Kwon Hyuk thì bữa ăn hôm nay tràn ngập điều vui. Điển hình như Bada đang nắm chặt lấy cánh tay anh Seong Hwa, đầu dụi dụi vào và miệng thì liên tục nịnh nọt cũng bởi vì bị "phản bội" chuyện ban nãy.

Bữa ăn vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Mọi người đều tỏ ra như chẳng có chuyện gì hoặc cũng có thể do họ cố tình như vậy để Jang Dahye không bị khó xử quá nhiều. Bởi vì tất cả bọn họ đều biết mọi chuyện.

Jang Dahye có cảm giác như mình bị gài. Dường như đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào mà là một sự sắp xếp từ trước. Chỉ ngẫu nhiên ở chỗ hôm nay Jang Dahye lại mặc chiếc áo phông đó và Kwon Hyuk thì đang nhìn chằm chằm vào.

Thời gian dần trôi, đồ ăn trên bàn cũng vơi bớt. Sẵn có chút men rượu trong người, Lee Bada hồ hởi kéo mọi người cùng ra biển dạo vài vòng cho tỉnh táo. Jang Dahye cảm thấy đó không phải ý kiến tồi, vì dẫu không hề say nhưng cũng cần chút gió biển để dập bớt tâm tình lúc này.

.

Trăng đêm nay thật sáng. Và Jang Dahye dưới ánh trăng lại càng tỏa sáng hơn bao giờ hết hay chỉ có Kwon Hyuk là thấy vậy.

Kwon Hyuk dự định sẽ đi bên cạnh Jang Dahye, ấy nhưng Jang Dahye luôn cố tình đi trước để tránh né. Cũng phải, Kwon Hyuk có thể hiểu được nỗi lòng Jang Dahye vào lúc này. Ai mà không trở nên như thế khi vô tình gặp lại người cũ từng thương không phải một mà tận hai lần trong ngày.

Lần đầu là vô tình.

Lần sau này hoàn toàn là sắp đặt trước. Kwon Hyuk đã nhờ tới những người bạn thân thiết của mình hỗ trợ và họ cũng rất vui vẻ giúp đỡ. Họ nói rằng mong cả hai có thể quay về bên nhau một lần nữa.

Hít đầy một hơi gió biển lạnh. Kwon Hyuk dồn hết can đảm tiến đến níu giữ lấy cánh tay Jang Dahye. Ngày xưa Kwon Hyuk đã không làm điều này thì bây giờ nhất định phải làm.

"Jang Dahye dừng lại đi"

Jang Dahye ngớ người, khuôn mặt tỏ rõ thái độ vô cùng ngạc nhiên. Trong đầu có đến hàng trăm câu hỏi nhưng lại không thể nào mở miệng thành câu.

"Dừng việc khiến anh nhớ nhung thêm nữa đi Jang Dahye. Anh thật sự phát điên rồi"

Kwon Hyuk vẫn giữ nguyên thái độ, những ngón tay to lớn đan xen vào ngón tay mềm mại và hơi lạnh của Jang Dahye. Làm được rồi, cuối cùng cũng làm được.

"Tại sao đến bây giờ anh mới nói những điều này với em" Jang Dahye nghẹn ngào

"Anh không thể quên được hình bóng  em mỗi khi chúng ta vô tình gặp nhau, không thể quên nụ cười và những câu nói của em khi chúng ta còn ở bên nhau. Và không thể quên được tình cảm đậm sâu này"

Khóe mắt Jang Dahye thấy cay xè mặc dù những cơn gió biển cứ thổi vào mặt liên tục. Và rồi Jang Dahye ôm chầm lấy Kwon Hyuk, cái hơi ấm mà mình luôn thầm khao khát bấy lâu nay.

"Đừng đối xử với nhau như thế này một lần nữa. Em không thể chịu đựng thêm nếu Hyuk lại rời xa thế giới của em. Dù cho có bất cứ chuyện gì thì chúng ta hãy cứ bình tĩnh cùng nhau giải quyết. Một quyết định sai lầm lần nữa có thể giết chết chúng ta. Và em sẽ không bao giờ tha thứ cho Hyuk dễ dàng như lúc này đâu"

Jang Dahye nói trong tiếng nấc. Điều đó khiến Kwon Hyuk thấy xót xa vì đã khiến người con gái mình yêu lại phải rơi lệ vào một ngày đáng lẽ nên vui mừng mới phải.

Nhưng mà đây là giọt nước mắt của hạnh phúc chứ không phải đau khổ nữa Kwon Hyuk à.

Hãy yêu nhau khi còn có thể, đừng vội vàng buông tay trong lúc nhất thời rồi hối hận cả đời cũng chưa chắc có thể cứu vãn được.

"Anh yêu Dahye"

"Em yêu Kwon Hyuk"

We got history

Got me feeling the nostalgia when you look at me

Thinking bout what could've happened or what could've been

Finally a face I know, ain't that a sight to see...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net