cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9t.draw đã đăng một bài viết:

thật ra đến tháng sáu tôi mới định đăng bài review tiếp cơ, nhưng mà vì chuyện 'bất ngờ' này mới phải ngoi lên sớm hơn :p. tôi muốn nhờ mọi người tư vấn giúp về tình hình của vợ tôi dạo gần đây. nói sao nhỉ, hành vi của ảnh có hơi.... kì lạ, tôi nghĩ thế, vì trước đây ảnh không bao giờ cư xử kiểu giống vậy hết. vì lịch trình của ảnh bây giờ gần như kín hoàn toàn, chúng tôi chưa thể đi khám sức khoẻ tổng quát, nhưng cứ thế này mãi thì không ổn, tôi cũng rất lo nên mới nhờ tư vấn thế này. mọi người phát hiện ra cái gì thì ib cho tôi qua account này nhé, chân thành cảm ơn.

dấu hiệu kì lạ đầu tiên, ảnh quấn tôi hơn bình thường, đúng hơn là ảnh nhớ mùi của tôi. ừ tôi biết việc omega nhớ mùi alpha của mình là đương nhiên, nhưng mọi ngày ảnh không có biểu lộ một cách rõ ràng đến thế, cùng lắm thì chỉ khoác áo của tôi ra đường thôi, nhưng dạo này cứ đi làm hay đi công tác về là ảnh sà vào lòng tôi hít hít ngửi ngửi, y hệt con mèo quấn người. ở nhà ảnh lại càng lộng hành hơn, cái tủ quần áo của tôi sắp bị chiếm hết mất rồi, ảnh nghênh ngang mặc đồ của tôi đi đi lại lại trong nhà, còn bắt tôi vào nằm giữa đống chăn nệm mà ảnh lôi từ trong tủ ra cho dính pheromone, rồi đến tối lại vác cái ụ chăn ấy lên giường. từ lúc tôi đánh dấu ảnh đến nay cũng mấy năm rồi, tức là ảnh đã không còn đến kì phát tình suốt từ đó đến nay nhưng bây giờ ảnh lại quấn mùi còn dữ hơn cả lúc phát tình, sức khoẻ người yêu tôi vốn không được tốt nữa, không chừng anh bị bệnh gì đó cũng nên.

thứ hai, việc ăn uống của ảnh cũng có vấn đề rất lớn. có một chập ảnh rất hay nôn, tần suất có thể lên đến hai ba lần một ngày, anh bảo ngửi mùi dầu mỡ bị nhợn, còn an ủi tôi rằng dạ dày anh lại dở chứng thôi, nghỉ ngơi chút là ổn, nhưng tôi không thấy ổn tí nào, mọi người biết cái gọi là bản năng của alpha không? cái bản năng chết tiệt ấy đang cố cảnh báo tôi đấy. may mắn là việc anh nôn không xảy ra quá lâu, chỉ tầm một tháng thôi, tôi sẽ không phải lo lắng cho việc anh sẽ gầy đi hay không nạp đủ chất. ừ, và từ khi hết bị cơn buồn nôn đeo bám, ảnh ăn nhiều hơn hẳn luôn. cái này thì tôi không chê, tôi còn thấy vui cơ, anh chịu ăn uống đủ đầy là quá tốt ấy chứ, nhưng bình thường ảnh ăn ít lắm, lại còn kén ăn, tôi nấu cho thì ảnh ăn hết chứ anh tự nấu thì ôi thôi đủ loại yêu cầu. cho nên hôm thứ sáu tuần trước ấy, tôi thề lúc nhìn thấy tô bún của anh bỏ một đống rau mùi tôi đã nghi ngờ người yêu mình bị vong nhập đấy.

thứ ba, tâm sinh lí của anh thay đổi. ê sao tôi thấy miêu tả đến đoạn này lại giống như tả thiếu niên đang dậy thì nhỉ? anh nhạy cảm hơn, mít ướt hơn (mặc dù bình thường đã dễ khóc rồi :p), thi thoảng thì anh lại cọc tính, hay cáu, nói chung là khá thất thường. có rất nhiều lần tôi ở nhà nghe điện thoại của bạn anh bảo tôi đến dỗ anh đi, đến vác anh về đi, anh nhõng nhẽo đòi tôi kìa. mới đầu tôi không tin đâu, nghe điêu lắm, nhưng đến khi thấy đôi mắt sưng húp với cái chóp mũi đỏ bừng vì khóc ấy thì tôi mới như mất hồn mà chạy lại dỗ dành. tôi đã phải khao những người anh em có công trông vợ tôi lúc tôi không đến kịp tận năm chầu nhậu đấy, ôi phận cột nhà mười hai bến nước thật mà.

thứ tư, trí nhớ của anh có vẻ bị suy giảm, ừ đúng rồi, tôi đang nói anh yêu của tôi tự dưng não cá vàng đi ấy. cái ảnh trên kia là bằng chứng thiết thực nhất kìa. số là ngày đẹp trời nọ, anh muốn nấu spaghetti nhưng không hiểu thế nào cho mỳ vào nồi rồi lại quên đổ nước, mì không mềm ra được, vài cọng rơi xuống còn bắt lửa bếp gas đốt cả bó mì cháy như đuốc, suýt nữa là tôi với anh vô gia cư vì cháy nhà rồi :) kể từ đó tôi không an tâm cho anh đụng vào bất cứ thứ gì liên quan đến bếp núc nữa, à trừ việc cắm ấm siêu tốc, đến khi sinh nhật sáu tuổi của hỷ tôi mới dám thả cửa cho anh. một lần khác nữa, anh bỏ điện thoại vào ngăn đá tủ lạnh rồi ngủ thẳng cẳng từ trưa tới chiều, quản lí của anh gọi anh không được chuyển sang spam số của tôi muốn cháy máy đến nơi, may mắn cái điện thoại của anh vẫn chưa bị hư hại gì.

thứ năm (ủa cái thứ năm rồi hả, tôi không ngờ nó nhiều vậy luôn đấy), anh ngủ rất rất rất nhiều. ý tôi là bình thường anh đã ngủ nhiều lắm rồi, đằng này ảnh còn ngủ nhiều hơn nữa, mà ngủ rất sâu. nó bắt đầu với việc anh ngủ trưa nhiều hơn mọi ngày, khoảng 3-4 tiếng, nếu anh không có lịch gì mà tôi cứ cố chấp gọi dậy là xác định tối ra sofa ngủ liền. rồi khi không đi diễn, anh ngủ trung bình phải nửa ngày hơn. có lần anh ngủ một giấc 32 tiếng liên tục, hội anh em ở nhà chung tưởng anh chết rồi, tá hoả gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện, may mắn là anh chỉ ngủ hơi nhiều thôi, hai ngày ấy mà, chứ không bị gì. cái kiểu ngủ không biết trời trăng mây gió gì bây giờ vẫn còn này, cứ được nghỉ là ảnh ôm chăn gối đánh một giấc dài thôi rồi. ngủ nhiều thế có ảnh hưởng xấu gì không mọi người? chứ tôi cũng lo lắm.

rồi hết dấu hiệu. tôi cứ cảm thấy mấy cái hành vi này quen lắm, nhưng không biết rốt cuộc anh đang bị gì cả. một lần nữa tôi xin nhờ mọi người, nếu nghĩ ra cái gì thì xin hãy ib cứu vớt thằng này với, còn không thì cũng không sao đâu, tháng sau chúng tôi sẽ đi khám tống quát cuối năm, đến lúc đó nếu phát hiện cái gì tôi sẽ tiếp tục cập nhật. luv u all.


bình luận:

6noup_quúi anh thợ lặn nhà mình ngoi lên rồi kìa:)))))

h_lili: tưởng anh định sủi luôn hông làm blogger nữa=))

hoag_young7: ê ông ơi, tôi thấy ông miêu tả triệu chứng cũng rõ ràng phết, sao không tra gg?

9t.draw replied: từ lúc gg chẩn đoán vợ tôi chóng mặt là do ung thư não thì tôi đã không còn niềm tin gì vào nó nữa rồi :>

ah.thuw: ê ổng lặn mất tăm hơi mấy tháng liền, xong đhs ngoi lên đăng cái bài chứa toàn thông tin gây sốc tht chứ

michan_206 replied: thật :))) fl mấy năm nay giờ mới biết ổng có vợ đấy

vltv_d has replied michan_206: bth trừ đăng blog ra ổng k thèm đăng cđg ngoài lề, fan quạt năn nỉ cũng k đăng, giờ vì vợ mà bất chấp, thì ra ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu này (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ

pearl_m has replied vltv_d: bà nói tui mới để ý á, ông thành thương vợ thật

xem thêm trả lời

shopbe_ha: ghé trang em xem đồ xinh nè

river_5560: mấy cái dấu hiệu anh miêu tả quen lắm ấy ('-﹏-';)

zj.chow has replied river_5560: đó, mà tui chỉ nghĩ ra một trường hợp thôi, bà có nghĩ giống tôi không số 1?

 river_5560 has replied zj.chow: tui cần ib để kiểm chứng số 2 ạ:)))

1000fl_79k: bài hay. nhìn tên em

im_fish: anh ơi check ib đi anh. em nhắn cho anh rồi ạ

nhấn để tải thêm bình luận

im_fish -----> 9t.draw

im_fish:

em chào anh ạ

nếu không phiền anh có thể tham khảo suy đoán của em trước khi đưa được nhà anh đi khám ạ, em cảm ơn

9t. draw:

ui, việc gì phải ăn nói khép nép khách sáo thế, cứ tự nhiên em ạ

mà anh hỏi này, em suy đoán dựa trên kinh nghiệm à, hay cùng là omega nên em hiểu được anh ấy?

không phải đâu ạ, em là alpha giống anh đấy

nhưng mà em có học y nên cũng biết sơ sơ

cái này có thể là tin vui, hoặc là tin buồn tuỳ anh ạ

em cứ nói đi, anh sẵn sàng rồi:)))

nhà anh đang có thai đấy ạ

(o_o) là thật phải không?

chắc chắn bao nhiêu %?

phải đến tám chín phần mười anh ạ, em không đùa

nhất là vụ thèm pheromone của alpha đấy ạ, vì nhóc con trong bụng anh nhà cần nhiều pheromone của bố lớn lắm

em mới học sản tuần trước mà:))))

anh cảm thấy thế nào khi lên chức bố ạ?

ừm, bất ngờ thật đấy, xúc động nữa

anh không ngờ mình lại đón tin vui theo kiểu này bao giờ cả

dù sao thì cũng cảm ơn em nhé

nhờ em mà anh mới biết sớm được

đỡ lo cho vợ hơn

không có gì đâu anh ạ

mà nhà anh có đầy đủ triệu chứng thế chứng tỏ sức khoẻ của cả lớn cả nhỏ đều đang rất ổn định đấy ạ

anh nhớ chăm sóc người ta kĩ kĩ xíu nhé

dặn anh nhà giảm bớt khối lượng công việc lại, cố gắng ở nhà nhiều hơn

nhóc con cần pheromone của cả hai người mới phát triển được

nhớ ăn uống đủ chất nữa, không thức quá khuya

(๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

chúc anh thuận lợi qua truông nhé

giờ em phải ôn bài đi thi đây ạ

tại hạ cáo từ trước, có duyên sẽ gặp lại huynh đài

chúc cô nương thuận buồm xuôi gió, sớm đề danh bảng vàng

chúng ta hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

______________________________________________________________________________

đầu óc tiến thành vẫn cứ lâng lâng như đi trên mây, tin vui đến với gã đột ngột quá làm gã cảm thấy vô thực. gã có con rồi, lên chức bố rồi, sau hôm nay cả hai người sẽ ở một cương vị hoàn toàn mới. những cảm xúc lẫn lộn vào nhau làm gã thấy nhộn nhạo xôn xao đến lạ, tựa như đàn bướm đang bay vờn trong lồng ngực gã ngưa ngứa. gã vui, vui vì được làm cha, vui vì trên cuộc đời sẽ có một gia đình nhỏ ấm áp chào đón gã, từ giờ và mãi về sau, đến khi cái chết chia lìa bọn họ. nhưng gã cũng lo sợ, tạo ra một sinh mệnh mới không phải là chuyện dễ dàng, mà người chịu khổ nào có phải gã đâu, là người gã yêu cơ mà, người gã yêu thương nâng niu bấy lâu nay cơ mà. trong quá trình ấy gã chỉ là thằng vô dụng thôi, đến việc muốn chịu đau thay anh thôi cũng không thể thực hiện được thì gã có ích gì chứ. vốn từ đầu gã để toàn quyền lựa chọn vào tay anh, vì người chịu là anh mà, người đau là anh mà, gã chỉ là thằng ngoài cuộc thôi, không có quyền gì ép uổng cả, gã nghĩ, con cái có là lộc trời ban, mà không có cũng không sao, nhưng khi nhớ đến nhóc con đang còn chưa hoàn thiện kia, gã mới cảm nhận được sự kì diệu của sợi dây tình thân, của máu mủ ruột thịt.

hôm nay là ngày cuối cùng trong cái lịch trình siêu siêu bận rộn của hải rồi, cũng nên để anh biết về nhóc con trong người mình thôi. tầm chiều tối anh sẽ về đến nơi, nên sau khi nấu cơm xong xuôi, dọn mâm tươm tất chờ người yêu về nhà, tiến thành đã vội chạy ào ra tiệm thuốc đầu đường mua que thử, cũng âm thầm dự phòng thêm một mục 'khám thai' vào lịch khám định kì của anh. đúng là tâm lí ảnh hưởng đến cách cảm nhận thời gian của con người, một tiếng hơn chờ đợi bình thường chẳng lâu la gì với gã giờ lại dài như ngàn thu. đang lúc tuyệt vọng nhất, cảm giác như gã muốn biến thành hòn vọng phu đến nơi, cửa chính của nhà vang lên tiếng chìa khoá tra vào ổ lách cách.

anh về rồi. người yêu gã về rồi. tiến thành chạy vội ra cửa, ôm chầm lấy người còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi lại phấn khích đến mức nhấc bổng anh lên

"mừng về nhà, anh yêu"

"gì đây, sao tự nhiên quấn người thế hả? mà hôm nay có gì vui à? sao trông em...."

gã đưa ngón tay lên chặn miệng anh, suỵt một tiếng ra vẻ thần bí

"chút nữa ăn cơm xong em nói cho anh biết. giờ cưng đi tắm trước đi đã, đồ của anh em để sẵn ở trong rồi"

"ừ...... ừ, anh đi tắm đây"

nhìn bóng người vội vã chạy vào nhà tắm 'thoát thân' với mang tai đỏ ké, gã nhếch miệng cười cười. anh yêu của gã dễ ngại thật, chung sống với nhau mấy năm, anh vẫn sẽ ngại ngùng khi gã ngả ngớn gọi anh bằng đủ loại biệt danh ngọt ngào, mà cũng chẳng sao, tính cách như nào cũng được, chỉ cần đó là anh, là hoàng hải, vậy là đủ rồi.

một bữa tối bình thường, không nến, không hoa, không rượu vang, chẳng cần lãng mạn. chỉ có ánh đèn vàng ấm áp ôm trọn bóng hình hai người bên nhau. họ là người yêu, là bạn bè, là người thân của nhau, xuất phát là hai người cùng chung hoài bão, họ bên nhau qua những ngày khó khăn nhất, chông chênh nhất, họ thấy những gì chân thật nhất, mềm yếu nhất của đối phương. gặp được là duyên, mà ở lại là vì yêu, cùng đi qua tuổi trẻ, và nguyện nắm tay đến khi cái chết chia lìa.

ăn xong bữa cơm tối, tiến thành nhanh chóng cản cái tay anh người yêu chuẩn bị dọn mâm rửa bát như mọi khi, rất ngang ngược mà 'tranh viêc' của anh

"để em rửa cho. anh có nhớ lúc nãy em nói gì không?"

"em bảo em cho anh biết tin vui"

"đúng rồi, giỏi ghê. giờ anh vào phòng ngủ nhé, rồi xem có cái gì khác so với thường ngày không, thấy nó thì anh sẽ đoán ra nhanh thôi"

hải ù ù cạc cạc làm theo chỉ dẫn, đi vào phòng ngủ ngó quanh một lượt để tìm cái 'khác biệt' trong lời thành nói. có vẻ trên chiếc tủ nhỏ đầu giường của hai người là nơi có 'kho báu', bởi vì anh thấy ở đó có thêm một chiếc hộp nhỏ màu xanh kì lạ. anh mở ra xem, thế mà lại là một chiếc que thử còn mới. ok, cái đéo gì đây hả nguyễn tiến thành? thấy cuộc sống nhàm chán quá định thử đùa kiểu mới à? đừng có thấy anh hiền mà được đằng chân lân đằng đầu nhé, hỏng có vui đâu?

"em đùa anh đấy à? sao bên trong lại là que thử? con mắt nào của em thấy anh có dấu hiệu hả?"

gã vừa rửa bát xong phải chạy ngay lại, vuốt vuốt lưng mèo dỗ dành anh hạ hoả

"đâu có, em nghiêm túc thật mà. dẫu sao cũng không thiệt gì, anh cứ thử một lần đi? nha? anh yêu? bé ngoan ơi?"

"một lần duy nhất thôi đấy"

có ai nói cho anh biết là cái sự dễ mềm lòng của anh đáng yêu chết được chưa nhỉ? gã nghĩ thầm khi chờ đợi người yêu. và một lúc sau, cánh cửa phòng tắm bị đẩy ra mạnh bạo, hoàng hải loạng choạng đi ra, tay vẫn còn nắm chặt chiếc que thử

"thành ơi"

"em đây"

"hai vạch thật rồi này"

gã nhìn vẻ mặt thất thần của người yêu mà không nhịn được cười, lại gần hôn cái chóc lên má anh

"ừ, trong bụng anh đang có một nhóc con đấy. ngày kia mình có lịch khám sức khoẻ cuối năm, tiện thể khám thai luôn"

gã luồn tay vào xoa xoa mái đầu người yêu, tay kia vỗ lưng trấn an anh

"giờ đi ngủ sớm thôi nào, chắc anh cũng mệt lắm rồi nhỉ"

mãi đến tận khi vào giường anh mới 'hoàn hồn', mỉm cười hào hứng nói với tiến thành về dự định sau này cho nhóc con, mãi đến khi mệt lả rồi ngủ quên. cũng nên ngủ rồi, gã hôn nhẹ lên chóp mũi người yêu, đưa tay vòng qua eo ôm chặt anh trước khi vào giấc

"ngủ ngon. em yêu anh"

"nhóc con cũng ngủ ngoan nhé"

______________________________________

tui còn một phần extra r18 của fic này nữa, có nên đăng k nhỉ??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net