#5 Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{ Đoản }

JungKook ngày càng bận rộn hơn, bận ở đây không phải vì công việc mà là vì game. Thời gian một ngày 24h trừ thời gian ăn ngủ nghỉ ra thì anh đã dành cho việc chơi game hết 7h đồng hồ mỗi ngày.

Tình trạng cứ thế lặp đi lặp lại mỗi ngày như vậy khiến cho bạn cũng cảm thấy chán nản. Yêu nhau mà chẳng chịu dành thời gian cho nhau thì nghĩa lý gì nữa?...

Hôm nay vẫn vậy, bạn vẫn đến nhà anh từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh. Vừa đặt chân vào phòng thì đã thấy anh ngồi trước máy game, đến sự xuất hiện của bạn ở trong phòng mà anh còn không hay biết. Thật là quá đáng mà, mới sáng sớm đã ôm khư khư cái máy.

Sự phẫn nộ ở lòng ngực bạn bấy giờ như muốn bùng nổ, liền quát lớn.

" Này Jeon JungKook! anh vừa phải thôi, có ngưng chơi game ngay không thì bảo!!! "

Nghe giọng bạn chả khác nào đang cáu gắt lên, anh liền quay thắt lại với vẻ mặt khó hiểu.

" Nay em làm sao vậy? thường ngày em có vậy đâu, sao lại gắt lên với anh? Anh đã làm gì đâu chứ..."

" Suốt ngày cứ ôm khư khư cái máy game, bỏ bê cả bạn gái anh. Anh yêu nó hơn em rồi phải không! "

" Này này sao em lại đi ghen với cái máy chơi game, dĩ nhiên là anh yêu em nhất trần đời rồi! "

" Yêu nhất trên đời mà suốt ngày chỉ ôm mỗi nó, em đến từ nãy giờ cũng chả biết... Sợ anh vừa thức dậy sẽ thấy đói nên em đã dậy thật sớm để chạy nhanh qua đây chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, thế quái nào vừa bước vào đã thấy anh ngồi chình ình ở đó chơi game. Xem ra anh chơi game cũng no rồi nhỉ, em đã lo thừa rồi... Thôi em về đây! Không phiền anh chơi game nữa..."

Vừa dứt lời là bạn quay lưng bỏ đi ngay, nhưng đã kịp đi đâu. Vừa bước được hai bước thì đã bị anh bế sốc lên.

" Em tính đi đâu, anh đã cho phép về chưa mà về hả! "

" Gì chứ! Đi đâu là quyền của em, việc gì phải cần phép của anh chứ. Anh nghĩ gì vậy chứ, bỏ em xuống mau! "

" Dĩ nhiên là phải cần xin phép anh rồi, vì em chỉ thuộc quyền sở hữu của một mình Jeon JungKook này thôi! "

"......" *bạn chỉ biết câm nín mà nhìn anh*

" Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên đó! Hôm nay em hư lắm, dám cáu gắt lớn tiếng với anh à. Phải phạt nặng cho em nhớ đời!..."

Mứt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jjk #kth