Chương 1: Xuyên không. Gặp gỡ hồn ma!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Renka ghét cờ vây, thật sự rất ghét!

   Cho đến một ngày nọ, khi cô xuyên không vào cuốn truyện tranh cô thích nhất...

   Renka đã nhận ra một điều: cô không thể sống được trong cái thế giới đồng nhân này rồi...

   Bởi vì, cuốn truyện đó là về cờ vây...

............................................................................

   "Theo bản tin mới nhất, một học sinh đã bị chiếc xe tải đâm vào cuối buổi chiều ngày hôm nay... Nạn nhân được xác định là Haruse Renka, 18 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học... Hiện nay vẫn chưa thể biết được cô bé sống ở đâu và cùng ai..."

...............................................................

   "Đau đầu quá!" Renka chống tay ngồi dậy, xoa xoa trán trước khi nhìn quanh...

   Đây là đâu vậy? Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô khi nhận ra đây hoàn toàn không phải là căn phòng của mình...

   "Đúng rồi, mình đã bị một chiếc xe đâm. Mình nhớ là mình đã chết rồi mà? Vậy thì đây là đâu?"

   Thiễu nữ cúi đầu nhìn bản thân mình. Sau đó là xung quanh!

   Tốt lắm, đây không phải phòng cô, cũng không phải là bệnh viện. Ngay cả bàn tay này cũng không phải của cô!

   Vậy thì, thân thể này, không phải của cô sao?

   Nghĩ mãi cũng mệt, Renka chui vào buồng tắm...

   Và một tiếng thét hãi hùng vang khắp cả căn nhà...

   Khiến cho người mẹ đang nấu ăn phải giật mình buông chiếc muôi xuống, chạy vội lên phòng gõ cửa:

      - Hikaru, con có sao không? Có chuyện gì xảy ra à?

   Renka hét lên là bởi vì cô nhìn thấy chính mình trong gương...

   Một cậu nhóc có gương mặt bầu bĩnh với mái tóc ngắn ngủn, hai vạt tóc vàng ươm rủ xuống, nổi bật trong đám tóc đen...

   Đây là một cậu nhóc, chắc chắn luôn đấy! Renka khẳng định như vậy vì thằng nhóc này là Shindo Hikaru, là nhân vật chính trong cuốn truyện tranh cô thích nhất...

   Sau một phần giây suy nghĩ chớp nhoáng, Renka xác định là mình đã xuyên không, cái này thì không quá mức ngạc nhiên, truyện tranh nói mãi rồi...

   Chắc là vì lúc bị đâm, cô đang đọc truyện tranh nên máu dây vào đi...

   Vấn đề ở đây là...

   Cô xuyên không thành một đứa con trai sao?

   Renka mang theo khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc ra mở cửa, đối mặt với mẹ của cái thân thể này:

      - Mẹ, con là con trai đúng không?_ Chỉ cần kéo quần xuống là có thể xác định, nhưng Renka không đủ can đảm... Cô hỏi người mẹ của "mình" với chất giọng gần như là cầu xin...

      - Hikaru, con nói gì vậy? Con là con gái mà?_ Người phụ  dường như đã quá quen với việc đứa con mình hỏi những câu hỏi thế này, bà thở dài và trả lời...

   Chờ chút đã. Con gái sao?

   Renka nhanh chóng chui vào buồng tắm và kiểm tra lại cơ thể mình một lần nữa... Sau đó thì thở phào! Thật may mắn khi không có cái gì mọc ra giữa hai chân mình...

   Cô bước ra một lần nữa và ngồi nghiêm chỉnh trước mặt "mẹ":

       - Tại sao con lại thành thế này ạ?_ Tốt nhất là hỏi trước cho chắc...

      - Xin lỗi con, Hikaru. Lẽ ra bố mẹ không nên làm thế...

   Qua lời kể của mẹ, Renka mới hiểu ra vẫn đề. Khi mang thai, cô được siêu âm là con trai, thế là đặt tên vào giấy khai sinh với sổ hộ khẩu luôn. Sinh rồi mới biết là con gái, nhưng sự đã rồi. Hơn nữa hình như mang tên con trai nên cô nhóc này nghĩ mình là con trai luôn đó! Thậm chí hình như thân thể này bị les, và cậu ta thích Akari-hàng xóm kiêm bạn thanh mai trúc mã... Thế là mới bắt đầu ăn mặc, nói năng cho giống con trai...

   Có cảm giác của việc phân biệt giới tính thì phải?

   Này, lần đầu tiên Renka biết Hiakru có góc khuất như thế này đấy!

   Nhưng có lẽ đây chỉ là một thế giới được tạo thành từ cuốn truyện. Nói cách khác, Renka có phá tung cốt truyện thì cũng không sao?

   Nhưng vẫn nên cẩn thận! Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà...

   Renka quyết định xin mẹ cho đi nhuộm tóc vàng giống như mình trước đây. Sẽ để tóc dài nhưng vẫn nên đội tóc giả. Nên giả trai thì hơn... Tránh việc đảo lộn cốt truyện quá đáng...

   Hơn nữa, Renka soi mình vào trong gương... Săm soi một hồi rồi thò tay, lôi từ trong mắt mình ra một cái kính áp tròng màu nâu...

   Được lắm! Con ngốc này còn đeo lens mắt nữa chứ...

   Con mắt dưới cặp kính áp tròng màu xanh nước biển trong veo, rất lạ với một người Nhật Bản... Có lẽ vì vậy mà cái thân thể này mới đeo lens...

   Đệt, mắt hai màu? Một màu xanh và một màu nâu sao? Rối loạn sắc tố à?

   Nhưng lại giống hệt đôi mắt Renka kiếp trước...

   Ừm. Thế là đủ rồi...

   Từ giờ, cô sẽ là Shindo Hikaru sao? Cũng không để ý mấy, chỉ là cái tên thôi mà... Renka không có cha mẹ, không có bạn bè nên cũng không cần phải để ý mấy chuyện kia...

   Cô sẽ sống tại thế giới này, cuộc sống thứ hai...

   Tiếp theo là phải kiểm tra xem hiện tại đang là giai đoạn nào của truyện nữa...

   Hikaru ngước mắt ngó quanh căn phòng, không thấy bóng ma quen thuộc kia...(Lưu ý, từ giờ sẽ gọi Renka là Hikaru nhé! Mặc dù tên có hơi con trai>>>)

   Cô khe khẽ thở phào, có vẻ như cốt truyện chưa bắt đầu. Và Hikaru cũng sẽ không có ý định để nó bắt đầu...

   Cô ghét cờ vây, nên đành xin lỗi Sai thôi...

....................................................................................

   Sau khi đã chấn chỉnh tâm lý, Hikaru sắp xếp lại cái phòng loạn như chuồng heo của thân thể này rồi ngồi vào bàn học...

   Cô lặng lẽ lôi giấy ra và kẻ những đường thẳng ngang dọc, sau đó là vẽ lên những điểm trắng đen...

   Cứ như vậy, Hikaru đã vẽ xong một xấp giấy...

   "Ồ, đó là kỳ phổ phải không?" Âm thanh vang lên khiến Hikaru giật mình, cô quay vụt lại...

   Một người có mái tóc tím dài, mặc bộ đồ trắng của Nhật bản thời xưa, tay cầm cây quạt gấp...

   Và Hikaru có thể chắc chắn, anh ta là hồn ma ngàn năm tuổi kia...

   Xong rồi! Anh ta đã nhìn thấy mớ kì phổ cô ghi lại mất rồi...

   Hikaru không thèm đếm xỉa tới anh ta, cô lập tức chui lên giường ngủ và cầu mong anh ta-bằng một cách gì đó sẽ thôi ám cô...

.......................................................

   Sáng ngày hôm sau, Hikaru mệt mỏi chui vào chỗ ngồi của "mình"...

   Hay ghê, một người đã học xong đại học giờ lại phải ngồi cùng cái bọn con nít...

   Nhìn đến đề kiểm tra lịch sử trước mắt, Hikaru chán ngán cầm bút quơ loạn...

   Xong rồi...

   Mớ này mà làm khó được cô thì đâm đầu xuống đất đi cho xong...

   "Ồ, câu hỏi về lịch sử? Cậu làm được hết rồi à?" Âm thanh lại vang lên đột ngột trong đầu Hikaru, khiến cô giật mình...

   Thôi được rồi, Hikaru đã chấp nhận sự thật: con ma này sẽ ám cô suốt đây...

   "Chậc. Vậy thì giới thiệu trước nhé. Tên anh là gì?" Hikaru thầm hỏi...

   "Fuji-Warano Sai. Tôi là người dạy cờ vây cho thiên hoàng ở thủ đô Heian."

   Vậy là Sai bắt đầu kể lại nỗi oan khuất của mình, về lý do mình lại phải trầm mình tự vẫn...

   Hiakru ngồi một bên im lặng lắng nghe, cô cũng thấy mắt mình cay cay... Dù đã đọc trong truyện nhưng được nghe "chính chủ" kể lại là một chuyện khác...

   "Nghĩ là... anh sẽ ám tôi để được tiếp tục được chơi cờ vây sao?" Hiakru cất lời nói, đầy thờ ơ...

   "Phải. Cho đến khi... tôi đạt được "nước đi thần thánh."

   Tuy nhiên, thông cảm là một chuyện... Còn chơi cờ vây là một chuyện khác...

   Hikaru lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh:"Rất tiếc. Nhưng tôi sẽ không chơi cờ vây đâu. Tôi ghét nó!"

   Ngay lập tức, dạ dày Hikaru cuộn trào lên, khiến cô cảm thấy buồn nôn...

   Hikaru vội chạy đến phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo...

   Giờ thì cô đã hiểu tại sao Hikaru lại bực mình với anh chàng hồn ma này rồi...

   Và hơn thế, Hikaru không thể ngừng buồn nôn mỗi khi Sai rơi nước mắt buồn bã vì không thể chơi cờ...

   "Ngừng việc ảnh hưởng đến tôi đi, rồi chúng ta sẽ chơi cờ vây. Thi thoảng thôi!"

   Lập tức, hồn ma lại làm bộ mặt của một đứa trẻ được quà...

   Đến mức Hikaru tự hỏi anh ta có thật là một hồn ma ngàn năm tuổi không?

   Dù không muốn một chút nào, nhưng xem ra Hikaru sẽ phải chơi cờ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net