Chương 16: Giúp đỡ CLB cờ vây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hikaru đã nghĩ là đủ xui xẻo trong ngày hôm nay rồi. Nhưng thực tế chứng minh rằng, không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn thôi...

      - Cho một cốc capuchino và một bánh táo.

   Cái yêu cầu quen thuộc này...

   Hiakru hơi ngước mắt, nhìn vị khách mà mình phụ trách...

   Quả nhiên là vị khách quen kia. Giữa bao nhiều người quần áo là lượt chỉn chu, chỉ có mỗi anh ta là vẫn luộm thuộm như thế... Nhìn kiểu gì cũng thấy có chút...

   Dễ thương!

      - Bộ đồ này hợp với em lắm! Rất đẹp!_ Nhằm lúc Hikaru đang ghi order của mình, người thanh niên khẽ ngiêng người thầm thì vừa đủ lọt vào tai cô... 

  Hikaru ngẩn người. Bộ đồ rườm rà thế này mà anh ta lại nói rằng hợp với mình... Lại còn nói cô đẹp nữa chứ... 

      - Cảm ơn anh!_ Hikaru mỉm cười thật khẽ, khẽ đến mức nó chỉ thoáng qua! Sau đó gương mặt lại trở về với sự vô cảm...

   Thế nên, việc tiểu loli ngàn năm băng sơn đột ngột nở nụ cười... Khiến cho cả khuôn mặt trở nên nhu hòa, mềm mại như nước...

   Tuy chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng nụ cười ấy đã kịp thu vào tâm trí của một vài người rồi...

   Đầu tiên là Subaru luộm thuộm, lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười trên gương mặt ấy...

   Đẹp đến mức khiến anh ngơ ngẩn...

   Tiếp theo là hồn ma vẫn luôn kè kè bên cạnh Hikaru...

   Sai cũng ngẩn người, cô nhóc anh ám lại mỉm cười khi được khen là đẹp...

   Tuy nụ cười ấy chỉ thoảng qua, nhưng ít nhất là cô ấy đã cười...

   Vậy mà cô nhóc này không thèm cười với người đang ở bên cạnh mình bao lâu nay(là anh), thế thì tại sao lại cười với cái tên mới gặp mặt mấy lần chứ?

   Hồn ma Sai có chút không thoải mái...

   Người còn lại, không phải ai khác mà chính là bạn Touya Akira của chúng ta...

   Chính cậu cũng không biết tại sao nữa, nhưng tầm mắt của mình cứ quẩn quanh cô gái phục vụ kia...

   Nên vừa vặn nhìn thấy nụ cười ấy...

   Nụ cười thoảng qua trên gương mặt băng sương ấy, giống như tuyết liên khẽ hé trên đỉnh núi tuyết vậy...

   Mềm mại nhưng lại có chút xa cách...

   Akira đột ngột nghĩ đến Hikaru, nụ cười của cậu ấy giống hệt cô phục vụ này...

   Thế là sự nghi hoặc lại càng lớn hơn...

   Nhưng có một bức tường giới tính đang chắn ở đó, và suy nghĩ của Akira vẫn chưa thể vượt được giới hạn...

   Nên tạm thời thì Hikaru vẫn an toàn...

   Nhưng điều đó không có nghĩa là xui xẻo ngày hôm nay kết thúc!

      - Này, cô bé mặc đồ lolita. Hôm nay người khách ấy có đến không vậy? Phải rồi, cho một cà phê sữa và một caramen nhé!

   Cái âm thanh sang sảng này...

  Hai vị khách rắc rối lại đến nữa rồi...

   Hikaru vẫn giữ mặt vô biểu tình, nhanh chóng ghi lại yêu cầu của khách hàng:

      - Tôi đã nói với quý khách rồi. Vì hai người làm ầm trên trong quán để giải thế cờ đó nên vị khách kia mới bảo tôi dừng hai người lại thôi. Đồ của quý khách đây!_ Vừa nói, cô vừa nhanh chóng đặt đồ xuống trước mặt Waya và Isumi...

   Hai tên cuồng cờ vây này, cũng với vị khách luộm thuộm kia đã quá quen thuộc rồi! Quen thuộc đến mức giống như những người bạn hơn là khách và người làm...

      - Này, nếu cậu ta chỉ nhỏ tầm tuổi cô thì đúng là một thiên tài cờ vây rồi! Không thể tiết lộ cho tôi một chút về cậu ta sao?_ Waya cảm thán, rồi cầm cốc cam ép lên nhấp một ngụm:_ Ngon ghê! Tay nghề của cô lại tăng lên rồi đấy Renka-chan!

      - Không thể ạ. Đây là bí mật khách hàng!

   Hóa ra tên cô gái này là Renka! Tai Akira đã dỏng lên ngay từ khi nghe thấy hai chữ "cờ vây" rồi... Hai người kia hình như là tìm một cậu nhóc có thể giải được thế cờ tầm tuổi cô phục vụ kia... Lập tức cậu nghĩ đến Hikaru...

       - Thôi nào, tiết lộ một chút đi mà. Được không?

   Đối mặt với lời năn nỉ của Waya, Hikaru lướt mắt nhìn xung quanh quán một chút... Rồi tập trung ánh nhìn vào con ma đang đứng cạnh mình...

      - Đó là một thanh niên tầm 18, 20 tuổi. Gương mặt thanh tú, mái tóc tím nhạt dài đến thắt lưng và được thắt ở giữa. Thường hay mặc đồ trắng và cầm quạt ogi. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Thế thôi!

   Phải rồi! Đó chính là tạo hình của Sai mà... Vừa phủi sạch quan hệ vừa nói thật luôn! Để Sai ra mắt công chúng...

   Hồn ma bên cạnh đang vô cùng cảm động:"Hikaru, em không cần phải nói thế!" 

   "Nhưng anh mới là người nói nước cờ đấy mà!" Hikaru cô chỉ nói đúng sự thật thôi...

   Sai chỉ khẽ cười và lắc đầu, không biết phải nói gì hơn...

   Hikaru cố hết sức mới gắng gượng được đến hết ngày, nhưng cuối buổi làm lại dính thêm một đòn nữa từ chị quản lý...

      - Chị nói lại được không? Từ giờ bọn em sẽ phải cosplay để phục vụ ạ? Em tưởng chỉ cần hôm nay thôi?

   Hikaru suýt chút nữa là gào lên, nhưng lại bị một câu nói chặn lại:

      - Mặc đồ cosplay, chị sẽ tăng tiền lương...

      - Bao nhiêu?_ Ánh mắt của ai đó sáng lòe...

      - Gấp đôi tiền lương hiện tại!_ Quản lý vô cùng tâm lý và nắm rõ được suy nghĩ của nhân viên. Nhất là một nhân viên tiềm năng như thế này!

      - Được!_ Hikaru lập tức thỏa hiệp, không hề có chút cốt khí gì hết! Tiết tháo là gì, có so được với tiền không?

................................................

   Sắp đến giải đấu cờ vây của học sinh trung học rồi, Tsutsui lo đến cuống lên. Căn bản là bởi vì cả CLB chỉ có một người thôi mà! Hikaru nếu căn cứ theo cốt truyện thì sắp tới sẽ là lúc Minani lên sàn...

   Và việc của cô là làm mọi cách để lôi kéo cậu ta gia nhập CLB.

   Vậy thì đơn giản nhất, đó là đến tiệm mì gần hội quán, kích thích trí tò mò và lòng yêu cờ của Sai, vô cùng thuận lý thành chương...

   Hikaru thản nhiên bước vào quán và gọi một bát mì, bắt đầu gắp những gắp đầu tiên cho lên miệng...

   Cô áng chừng thời gian, và nhanh chóng giải quyết bát mì...

   "Em thích ăn mì ghê nhỉ?" Sai cười cười nhìn cô nhóc đang bưng cả bát mì lên mà húp nước...

      - Giao hàng đi.

      - Vâng. Ở hội quán cờ vây bên cạnh phải không?

   Âm thanh vang lên, lập tức lỗ tai Sai dựng thẳng, ánh mắt cũng liếc về phía hai người đang đối thoại...

   "Em nghe thấy không Hikaru?" Anh dùng ống tay áo không tồn tại, khều khều cô bé vẫn đang thảnh thơi húp mỳ kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net