Chương 25: Hãy thi lên chuyên nghiệp đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cái hội quán này, Hikaru ghim rồi đó!

   Sau này, trừ khi miễn phí, còn không...

   Có cầu xin năn nỉ, lôi cả nam chính ra cũng đừng hòng cô bước vào...

   Còn hiện tại á, Hikaru đang lạnh lùng ra lệnh cho hồn ma phải thật mạnh tay nghiền ép đối thủ sắp tới...

   Cô chính là muốn trút giận đây...

   Đối với khí thế hung hãn này, Sai lại càng thỏa sức chém giết...

   Bởi thế, lần này, Akira lại một lần nữa thua đến không còn manh giáp. Cậu có cảm giác, hình như sau một thời gian không đấu...

   Cậu nhóc này hình như hung hãn hơn thì phải...

   Những nước cờ trước đây mang đậm phong cách Shusaku...

   Nhưng hiện tại, dường như bắt đầu dung nhập thêm rất nhiều...

   Và cậu ta lại mạnh hơn nữa rồi...

   Tiến bộ một cách không thể tin được...

   Một cách thần tốc, khiến người khác cảm thấy khó tin...

   Akira một bên đặt cờ, một bên không kìm được mà quan sát Hikaru...

   Cậu nhóc ngồi đó, quả nhiên là lại đặt cờ như một cái máy...

   Đôi mắt kia lại trống rỗng như đáy giếng cạn khô, bàn tay cầm cờ một cách cứng nhắc...

   Phảng phất giống như bị rút mất linh hồn vậy...

.............................

   Trái ngược với Akira, Sai hiện tại đang bừng bừng khí thế...

   Anh đã giao đấu với nhiều người, nhưng cậu nhóc này vẫn là mạnh nhất...

   Những người trên mạng kia cũng mạnh, nhưng một Sai truyền thống vẫn vui hơn khi đối thủ của mình cùng nhau sát phạt trên bàn cờ trước mặt...

   Chẳng qua, anh biết cô bé mà anh ám sẽ không chịu đựng nổi đành cố nén lại...

   Chỉ là, không biết lần này em ấy định làm gì đây...

   Mà thôi kệ, chỉ cần anh được chơi cờ là được rồi...

   Cứ như vậy, Sai chơi cờ đến vui vui vẻ vẻ, mà Akira lại bị ngược sống ngược chết...

   Đến khi ván cờ kết thúc, Akira mới ngẩng đầu lên, vậy mà trên mặt lại có nét cười...

      - Shindo, cậu lại mạnh hơn rồi. Tớ rất muốn tiếp tục đấu với cậu.

      - Cậu muốn đấu với tôi? Thật sao?_ Bất thình lình, Hikaru nâng mắt...

   Đôi mắt xanh trong veo, nhưng lại lạnh như thể kết một tầng băng sương...

   Trong đôi mắt ấy, ngoại trừ lạnh nhạt thì cũng chỉ có lạnh nhạt...

   Khiến cho Akira mặc dù đã có chút quen thuộc nhưng vẫn không nhịn được mà ngẩn người...

       - Ừ, tớ muốn đấu với cậu!_ Akira ngoại trừ ngạc nhiên thì gật đầu chắc chắn...

      - Bằng bất cứ giá nào sao?_ Âm thanh của Hikaru lại nhẹ đi vài phần...

      - Ừ, bằng mọi giá!_ Akira mỉm cười đáp lời...

   Cậu nghĩ rằng Shindo đã bị mình đả động, cho đến khi nghe thấy việc tiếp theo:

      - Vậy thì hãy tham gia kỳ thi lên chuyên nghiệp đi, tôi sẽ thi lên chuyên nghiệp!_ Đương nhiên, đó là nói xạo đấy! Hikaru trung thành tuyệt đối với cốt truyện, cô sẽ không thèm làm trái đâu...

      - Được, năm nay mình sẽ đăng ký!_ Akira hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết, không hề biết mình đã lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục...

      - Tốt, cậu không được nuốt lời đâu. Nhất định phải thi được lên chuyên nghiệp đấy! Tôi sẽ chờ cậu!_ Chỉ chờ câu nói ấy, Hikaru lập tức đứng lên, cô cười khẽ với Akira trước khi bỏ đi...

   Khi ra khỏi cửa, còn tiện thế trừng mắt với người canh hội quán một lần nữa...

   Chị quản lý cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mình, không khỏi có chút sợ hãi...

...........................................

   Hikaru thỏa mãn với việc dồn Akira vào bẫy rập, cô hôm nay quyết định ăn mừng một chút...

   Và việc ăn mừng của cô chính là... để Sai càn quét giới cờ vây trên mạng nhiều hơn một tý nữa...

   Với việc được chơi cờ, Sai hiển nhiên là rất vui vẻ...

   Còn Hikaru thì sao, hôm nay cô tiêu tốn nhiều tiền hơn một chút...

   Không sao, cô vui vẻ là được mà...

   Lừa được Akira thi lên chuyên nghiệp cũng khó lắm đó...

   Bây giờ có thể thảnh thơi một thời gian rồi...

   Ôm theo tâm trạng thoải mái như vậy, Hikaru vô cùng dễ tính mà để Sai càn quét thế giới mạng thêm một lần nữa...

   Sắp hè rồi...

..........................................

   Tại giải đấu giao lưu cờ vây các quốc gia...

   Tất cả mọi người mặt ngoài thì vui vẻ đấu cờ giao lưu...

   Nhưng bên trong thì sao?

   Sai, Sai, Sai...

   Cái tên này hoàn toàn chiếm cứ mọi ý nghĩ luôn rồi...

   Waya cũng không hề ngoại lệ, bên ngoài là nhìn ngắm mọi người chơi cờ...

   Bên trong là nghĩ ngợi về vị kỳ thủ bí ẩn trên mạng kia...

   Ngay khi cái tên Sai vừa cất lên, gần như tất cả mọi người đều quay phắt lại...

   Sau đó là quá trình mọi người nói về tuyển thủ thần bí trên mạng kia...

   Cứ như thế, cuộc đấu dang dở lập tức bị đảo loạn lên...

   Mọi người đều túm tụm với nhau bàn tán về cái người nghiệp dư kia...

   Mà bỏ luôn cả ván cờ...

   Sau đó, Waya nói đến những ý kiến của mình...

   Và phải công nhận là anh chàng này vô cùng tinh ý trong việc mổ xẻ nhân vật Sai này...

   Không thua gì Conan đâu nha...

   Sai rất mạnh, mạnh như thể kì nhân Shusaku đang học đánh cờ hiện đại...

   Chuẩn rồi...

   Và... Sai là một học sinh, cái này cũng chuẩn luôn...

   Trong lúc Waya còn đang nêu lên phân tích của mình thì Akira xuất trận...

   Đương nhiên là mang theo máy tính...

   Ngay khi Waya nó rằng Sai là một đứa trẻ, trong đầu của cả hai người Ogata và Akira đều lập tức hiện lên hình ảnh của một cậu nhóc tóc với hai vạt tóc vàng...

   Nếu có một đứa trẻ với sức cờ như thế thì chỉ có thể là...

   Laptop vừa lúc được mang tới, Akira bèn lên mạng thử vận may...

   Quả nhiên cái danh nam chính không phải để trưng cho đẹp rồi, khi cái nick Sai đang on...

........................

   Hikaru hôm nay bị mẹ lôi đi thử váy trước khi đến chỗ làm thêm...

   Thế là đành để nguyên dạng đến quán cafe...

   Đến chỗ làm thêm thì nó đóng cửa bất ngờ...

   Số có hơi xui đây...

   Đi ngang của quán net thì bị hồn ma nằng nặc kéo vào đòi chơi cờ vây...

   Thế là giữa quán net ồn ào toàn những tên con trai ăn mặc luộm thuộm...

   Sự xuất hiện của một cô nhóc với mái tóc rực vàng và đôi mắt hai màu đầy dễ thương lại trở nên cực kỳ nổi bật...

   Cô nhóc với chiếc váy xanh đẹp đẽ lại ngồi lẫn trong một đám người lộn xộn...

   Khiến bất cứ ai đi qua đều phải ngoái lại...

   Hikaru hoàn toàn không quan tâm đến người khác mà chỉ chăm chú hạ cờ thay cho Sai...

   Cho đến khi nhìn thấy một cái tên đang muốn đánh cờ với mình...

   Akira...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net