Chương 36: Kỳ thi lên chuyên nghiệp, sắp tới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mấy ngày "rớt dâu" đầu tiên, Hikaru có vẻ đặc biệt dễ nổi khùng...

   Nhưng khi đối mặt với hồn ma Sai, cô gái nào đó luôn cố gắng khắc chế một chút...

   Còn phải giặt áo khoác cho Waya nữa chứ!

   Ngày học bình thường của viện sinh, Hikaru mang theo áo khoác trả cho Waya, không quên cảm ơn anh thêm một lần...

      - Anh thì đương nhiên không sao, nhưng nhóc thì thế nào hả Shindo? Sao hôm trước nhóc đột nhiên hành động lạ thế?_ Cầm lại đồ của mình, Waya không khỏi ngứa miệng hỏi một câu...

      - Đó là bí mật, và em nghĩ là anh sẽ không muốn biết đâu!_ Mua một lon cam ép, Hikaru nhàn nhạt chặn đứng ý định của anh bạn...

   Mọi người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, Hikaru thì thường đảm nhiệm vai trò dự thính...

   Cô lẳng lặng lắng nghe về kỳ thi chuyên nghiệp tháng năm năm sau...

   Khi thang máy mở ra, nhóm viện sinh giáp mặt với một ông già lùn lùn và hói hói, mặt hao hao giống khỉ...

   Trong khi các viện sinh khác dồn dập cúi đầu chào thì Hikaru mặt tỉnh bờ chờ ông ta bước qua...

   Chỉ là, ngay khi mới cách nhau một khoảng...

   "Hikaru, anh cảm thấy ông ta có gì đó!"

      - Hửm?

      - Sao?

   Hai âm thanh vang lên cùng lúc, và chủ nhân của hai âm thanh đó bỗng nhiên quay đầu đối mắt với nhau...

   Hikaru khẽ nheo mắt, sau đó quay đầu:"Đó là bản nhân phường  Kuwabara, Sai ạ!" Cô nói thầm với hồn ma của mình...

   Mọi người thấy cô nhìn theo ông già đó bèn vô cùng tốt bụng mà giải thích cái danh hiệu kia...

   Hikaru chỉ nhàn nhạt gật đầu, cô đã đọc truyện và biết từ trước rồi...

.............................

   Cuộc sống của cô gái nào đó lại tiếp tục với một cái guồng quay mới...

   Đi học, đi làm thêm, đến viện cờ, một tháng ra vài bài hát mới, buổi tối về nhà học bài và tiếp tục chiến đấu với nỗi sợ cờ vây...

   Hikaru đặt cờ với niềm hi vọng nhất định phải giảm đi mấy lần phát bệnh như thế này...

   Không biến mất được, không khỏi bệnh được, vậy thì chí ít, cô muốn tăng khả năng chịu đựng của mình lên...

   Để Sai có thể chơi cờ một cách hạnh phúc, Hikaru thầm nhủ cô sẽ làm tất cả những việc trong khả năng...

   Một cái máy tính có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu yen, số tiền tiết kiệm của Hikaru hiện tại đương nhiên là không đủ...

   Xem ra cô sẽ mất một thời gian để tích đủ tiền đấy, còn hiện tại...

   Thế giới cờ vây trên mạng, Sai đang là ông hoàng ở đó...

   Hikaru hiện tại đang rút ngắn thời gian chơi cờ lại, chỉ còn vào ngày cuối tuần khi cô được nghỉ học thôi...

   Sai có hơi buồn như sau đó lại vô cùng phấn chấn khi nhận ra Hikaru hoàn toàn có thể ngồi ở bên máy tính đánh cờ suốt cả một buổi buổi sáng...

   Cuối cùng, kết luận được rút ra là nếu như chỉ là đấu cờ trên mạng thì cô sẽ không hề phát bệnh, cho dù có phát bệnh thì cũng rất ít.

   Điều đó khiến hồn ma vui vẻ suốt mấy hôm liền, Hikaru thì tỏ vẻ quả nhiên là thế...

.........................................

   Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng đấu cờ, Hikaru đã chạm mặt một  người lạ...

   Có vẻ như anh ta muốn đánh thử một trận cờ với viện sinh thì phải? Và người "may mắn" được chọn là cô...

   Nghĩ đến căn bệnh của mình, rồi lại tính toán thời gian đi làm thêm...

     - Được thôi!_ Hikaru gật đầu, mặc kệ việc Sai tỏ ra lo lắng...

   Lúc này xem ra là thời gian tốt để tiếp tục nâng sức chịu đựng của cơ thể lên đấy!

   Hơn nữa, có vẻ như cái tên này không liên quan quá nhiều đến cốt truyện, không phải lo...

   Với ý nghĩ ấy, Hikaru để tâm khí mình thả lỏng một chút, sau đó cùng Sai dồn ép đối thủ đến không còn một manh giáp...

   Cho đến khi anh chịu nhận thua, lúc này cô gái nào đó mới kết thúc...

      - Nhóc thật sự là viện sinh hả?_ Câu hỏi của anh chàng đối diện khiến Hikaru dừng tay thu cờ...

   Cô liếc mắt nhìn người đối diện một chút, rồi lại tiếp tục đổ những quân cờ vào hộp...

      - Nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi?

   Hộp cờ đen đã được đặt hoàn hảo trên bàn cờ...

      - Em trễ giờ rồi!_ Vừa nói, Hikaru vừa khoác cặp lên vai...

      - Chờ chút đã. Nhóc chơi cờ vây được bao lâu rồi?

   Với câu hỏi cuối cùng này, Hikaru vốn đã bước đến cửa bỗng nhiên dừng lại...

      - Có lẽ là... một ngàn năm có lẻ!_ Cộng thời gian của hai người lại đó...

   Cô nhóc nghiêng nửa người, đôi mắt lạnh nhạt nói như thế trước khi rời đi...

   Kadowaki ngẩn người nhìn theo cậu nhóc vừa rời đi, sau đó cười xòa...

   Xem ra anh vẫn nên khổ luyện thêm một năm nữa thì hơn...

.........................................

   Kỳ thi chuyên nghiệp, 8 người đứng đầu trong viện sinh được miễn thi vòng loại...

   Sai, với thực lực tăng mạnh, nghiễm nhiên đứng trong top 8, Hikaru đã nhắc anh ấy rất nhiều lần là phải gìm bớt thực lực rồi...

   Cơ mà, anh ấy vẫn chiễm chệ ở top 5 người đứng đầu...

   Nói cách khác, Hikaru được đặc cách vào thẳng vòng thứ hai...

   Về việc thi lên chuyên nghiệp, bố mẹ tỏ vẻ là: chỉ cần không ảnh hưởng đến kết quả học tập thì muốn quậy thế nào cũng được...

   Chẳng qua, khi Hikaru nộp đơn muốn thi lên chuyên nghiệp...

   Cái ánh mắt người ta nhìn cô có chút...

   Ừm, Hikaru hiểu mà, bởi vì ở đó Hikaru ghi giới tính của mình...

   Shindo Hikaru, giới tính: nữ!

.....................................

  Còn ít nhất một tháng nữa mới bắt đầu những vòng đấu loại tiếp theo...

   Waya và Isumi theo đúng nguyên tác, lôi kéo Hikaru đến hội quán cờ vây...

   Làm thành một nhóm muốn đấu với những người mạnh nhất...

   Đầu tiên là đấu ngang, sau đó là đấu chấp hai quân rồi chấp ba quân...

   Cái miệng của Waya đã hại cả lũ phải đấu một ván thừa sống thiếu chết!

   Thắng thì miễn phí tiền vào cửa, thua thì rửa cờ, lần này bắt buộc phải thắng...

   Đương nhiên với Sai thì anh đã chiến thắng một cách dễ dàng...

   Và, căn bệnh của Hikaru hoàn toàn không có vẻ gì sẽ phát ra hết...

   Sai sau khi nhận ra điều này bèn nì nèo cô thay vì đến quán net hãy đến hội quán cờ vây để chơi...

   Chắc là anh ấy vẫn muốn đấu thật với nhau chứ không phải là qua một cái màn hình nữa...

   Hikaru đương nhiên là vui vẻ đồng ý, tiết kiệm tiền quá mà, đỡ phải vào quán net...

   Trên hết là giống như cốt truyện, cô được miễn phí vé vào cửa...

   Hikaru lại có một lịch trình mới: cô sẽ thay quán net bằng hội quán cờ vậy...

   Miễn là không phải cái hội quán có Akira thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net