Chương 40: Trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kỳ thi lên chuyên nghiệp đã kết thúc...

   Hikaru đã lấy thành tích toàn thắng mà tiến lên...

   Nhưng vấn đề hiện tại là cô gái của chúng ta đang nằm liệt trên giường...

   Bị một cơn sốt đánh gục, và nằm liệt đến hai ba ngày lận...

   Đại khái chính là kỳ thi kết thúc, và tinh thần Hikaru được thả lỏng...

   Cho nên toàn bộ những mệt mỏi căng thẳng đau nhức thương tật đều ùn ùn ập tới ấy mà...

   Và nó lập tức đánh gục luôn cô nhóc chỉ mới học lớp 8...

   Đại loại là như thế đi....

   Nói tóm lại, Hikaru đã bị ốm rồi, mà còn là loại sốt cao không giảm ấy...

   Cô mệt đến độ nằm bẹp trên giường mà thều thào...

   Đương nhiên, trong thời gian bị sốt như thế, người bệnh không được phép tắm, ra gió, vân vân và mây mây...

  Đương nhiên, không được đụng vào cờ vây...

   Đây là mẹ của Hikaru đã đặc biệt cấm cản khi nhìn thấy cô nhóc nhà mình trèo từ giường xuống và lần mò đến chỗ bàn cờ trong góc phòng, sau đó anh dũng mà trượt chân ngã nhào...

   Vậy là, trong thời gian này, Hikaru bị cấm được đụng vào cờ vây chừng nào cô vẫn còn sốt...

   Điều đó cũng có nghĩa là Sai không thể chơi cờ, dù có muốn cũng không được...

   Tuy nhiên, hồn ma có vẻ như rất ổn với điều này...

   Bởi vì anh còn mải lo lắng cho cô nhóc mà anh ám cơ...

   Hikaru trong cơn sốt luôn luôn tỉnh tỉnh mơ mơ, chẳng thấy tỉnh táo chút nào...

   Thế nhưng, em ấy luôn cau mày và tỏ ra sợ hãi...

   Thậm chí, mặc dù anh đã rất cố gắng để thử đánh thức Hikaru và giúp em ấy hạ nhiệt...

   Nhưng, khi em ấy mở mắt, Hikaru hoàn toàn không nhận ra anh...

   Sai đã thử đi thử lại, thử nói chuyện và đi qua đi lại trước mắt em ấy...

   Thế nhưng đôi mắt Hikaru hoàn toàn không có tiêu cự hay chút xíu dao động...

   Sau đó, Sai thực sự đã sốc khi phát hiện ra một điều...

   Cô bé mà anh ám không hề nhận ra sự hiện diện của anh...

   Không nghe thấy anh nói, không nhìn thấy anh, giống như... không hề biết rằng anh tồn tại!

   Anh đột nhiên có chút lo sợ...

   Sợ rằng cô ấy không còn nhớ đến anh nữa...

   Thế nhưng, ngay khi Hikaru khỏi ốm, cô nhóc lại bắt đầu cùng hồn ma đặt cờ...

   Điều đó khiến Sai thở phào...

........................................

   Hikaru khỏi ốm, lại tiếp tục đi học...

   Cô không có ý định thôi học, ít nhất phải học hết cấp ba đã...

   Mẹ của Hikaru khi nhận được tin đứa con gái của mình đã trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp với chiến thắng tuyệt đối thì không thể không ngạc nhiên...

   Thậm chí còn lo lắng đến độ đi trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của con mình...

   Con gái của bà bây giờ đã có công ăn việc làm kiếm ra tiền rồi...

   Nhưng may mắn là có vẻ như nó không có ý định nghỉ học...

   Nếu như nó có thể thành công tốt nhiệm cáp ba và vào đại học thì tốt...

 .......................................

   Mấy ngày được nghỉ xả hơi sau kỳ thi, Hikaru bắt đầu đi dạo loanh quanh sân trường...

   Câu lạc bộ cờ vây lại sắp chuẩn bị để bắt đầu cho giải đấu...

   Hikaru nhìn mọi người nhanh chóng đấu tập với nhau, cô nhàn nhạt mỉm cười...

   Đầu xuân sắp tới sẽ chính thức bắt đầu thi đấu...

   Trong đó, tin tức kỳ thủ nhỏ tuổi đã đậu kỳ thi chuyên nghiệp cũng đã bắt đầu được một vài người để ý...

   Hikaru được Waya gọi ra để nói chuyện...

   Chàng trai nói về việc Isumi đã rời khỏi hội quán lẫn viện cờ để đi đâu đó...

   Hikaru nhớ mang máng là trong truyện hình như cũng đề cập đến chuyện này nên không có cảm giác nào đó lo lắng lắm...

   Sau đó, về việc ghi chép lại ván cờ, cô nhóc nào đó tỏ vẻ: cái này tôi đã biết từ lâu rồi...

   Sai cực kỳ hi vọng về việc lên chuyên nghiệp, anh cứ xoay xoay vòng vòng về việc liệu ai sẽ là đối thủ của mình...

   Anh muốn đấu với rất, rất nhiều người...

   Muốn đấu nhất là Kỳ nhân Touya, anh có cảm giác anh và người kia dường có một mối liên kết như thế nào đó...

   Hikaru nhìn hồn ma đang hớn hở, cô khẽ mỉm cười lôi ra giấy vẽ và bút...

   Đã thành thói quen, ngày nào cũng thế, cô gái nho nhỏ vẽ hình của hồn ma một lần mỗt ngày...

   "Tới, Sai! Chúng ta cùng đánh cờ đi!"

   "Ừm, cùng đánh nào!" Hồn ma lập tức sáng mắt, mỉm cười...

......................................

   Kết quả của kỳ thi được đăng trên tuần báo cờ vây, nên những người quen của Hikaru và cờ vây đều biết...

   Cô vừa bước vào hội quán đã bị ông chú Kawai vò vò đầu...

   May mà mái tóc giả của cô được dán chắc, nếu không khéo sẽ bị kéo rớt mất...

      - Nếu nhận được một danh hiệu nữa, nhất định phải phát biểu:"Tôi được như thế này đều là nhờ ngài Kawai" đấy nhé!_ Ông chú lái tacxi vò đầu Hikaru một cách cực kỳ nhiệt tình...

      - Được thôi!_ Hikaru gật đầu một cách đầy nghiêm túc...

   Về đến nhà, Hikaru hệt như trong cốt truyện, bỗng nhiên được tặng cả một chồng báo về cờ vây...

   Cô rất vui lòng nhận lấy, sau đó là về để cho Sai xem...

   Sai ngay sau khi nhìn thấy những bài báo về Kỳ nhân Touya liền lập tức bị thu hút bởi những ván cờ được chụp ở đó...

   "Hikaru, lật sang trang kế hộ anh!" Cứ một tý một tý, hồn ma lại cất giọng sai bảo cô bé ngồi cạnh...

   Hikaru ngồi đó bèn vô cùng tri kỷ mà lật cho hồn ma đang ám mình xem...

   Và trong lúc Sai đang chăm chú đọc báo thì Hikaru lại vớ lấy hộp chì màu...

   Cô mải mê vẽ gương mặt nghiêng nghiêng của anh ấy...

   Sai đẹp thật đấy, nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp...

   Cho nên, cô thích anh ấy...

   Rất rất thích anh, Sai...

   Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, đánh thức hai người đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình kia...

   Hikaru thấy không có ai trong nhà bèn chân trần chạy xuống nhấc máy...

   Người gọi điện đến thông báo về giải tân kỳ thủ...

   Nga, thì ra là thế...

      - Vậy, đối thủ cháu là ai ạ?_ Hikaru cất lời hỏi thăm đối thủ...

   "Sai, đối thủ của anh sắp tới là Kỳ nhân Touya đấy!" Gác điện thoại lại, cô gái nào đó bình tĩnh quay sang thông báo cho hồn ma...

   Sai lập tức mở to mắt...

   Anh muốn đấu với người kia, rất muốn...

   Đúng là cầu được ước thấy...

   Sai lúc này đang vui đến nỗi dường như có hoa nở xung quanh mình...

   Trái ngược với hồn ma đang vui đến lửng lơ, ánh mắt của Hikaru khẽ trầm xuống...

   Cái dự cảm khó chịu này... là gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net