Chương 5: Trận chiến thứ hai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhìn người vừa mới kêu tên mình lúc này đang thở hồng hộc, Hikaru bắt đầu cảm thấy bực mình... Cậu ta thở gấp, và xiêu vẹo như thể chỉ đẩy nhẹ là sẽ ngã vậy! Nhìn thôi cũng đủ biết tên này quen lao động trí não chứ không rèn luyện thể lực gì hết! Hikaru thở dài, cô vô cùng tự nhiên mà lôi tay Akira vào trong quán cafe. Sau đó ấn cậu ta vào ghế, ngồi xuống và gọi món như một vị thần... Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện, Hikaru lại càng cảm thấy bực mình hơn... Cô lôi chiếc khăn tay của mình ra và đưa cho Akira:

      - Đừng nói với tôi là hiện tại cậu còn không nhận ra cơ thể mình đã đi quá giới hạn rồi đấy nhé? Bắp chân cậu đến giờ vẫn chưa hết run rẩy đấy! Có khi cậu còn không đi được bình thường nữa chứ! Cậu đã chạy với cường độ lớn phải không? Tôi tự hỏi tại sao cậu lại chạy nhanh trong một thời gian dài như thế đấy!

   Đối mặt với một tràng hỏi cung của Hikaru, Akira đang cực kỳ lúng túng...

      - Ơ... Ừm...

   Mặt Akira đỏ lên, không biết là do xấu hổ hay là vì chạy quá lâu nữa!

   Cậu làm sao có thể thú nhận rằng chỉ vì muốn gặp người trước mặt mà chạy bất chấp việc có tìm được cậu ấy hay không chứ?

      - Thôi được rồi, nói vào chuyện chính đi._ Hikaru đột ngột trở nên nghiêm túc:_ Vậy... Lý do gì khiến cậu gọi tên tôi như vậy?

   Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Akira, khiến cậu giật mình... Mãi thì cậu nhóc này mới tìm lại được giọng nói của mình:

      - À thì... Cậu cũng đến xem giải cờ vây thiếu nhi à?_Một giải pháp vô cùng an toàn, Hikaru thầm tán dương. Cô hơi nhún vai và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi xe cộ tấp nập...

       - Nơi đó... Mọi người đều vô cùng tập trung và nghiêm túc, tất cả đều chú ý đến cờ vây... Tôi thực sự rất ấn tượng..._ Hikaru cười khẽ...

      - Ấn tượng? Cậu chưa bao giờ thực sự chơi nghiêm túc à?_ Akira ngạc nhiên hỏi... Không hiểu sao, cậu cảm thấy đôi mắt của người đối diện thật buồn... Như thể chúng sắp khóc ấy...

       - Nghiêm túc sao? Nếu tôi mà chơi nghiêm túc, sẽ có người mất mạng đấy!_ Hikaru hoàn toàn không nhìn người trước mặt, mà vẫn cứ ngó ra phố xá đầy xe cộ kia... Trên môi vẫn là nụ cười thẫn thờ... Hoàn toàn không hề nhận ra giọng nói của mình lúc này bi thương đến mức nào... Và cũng không hề nhận ra cả Akira lẫn Sai đang chăm chú nhìn cô...

      - Cậu có dự định trở thành một kỳ thủ chuyên nghiệp không?_ Câu hỏi của Akira vụt kéo Hikaru ra khỏi hồi ức quá khứ để trở lại thực tại... Cô hơi ngửa đầu nhìn trần nhà rồi đáp:

      - Có lẽ... Nhưng chỉ một thời gian thôi._ Đúng vậy, khi Sai biến mất thì Hikaru cũng sẽ lui khỏi giới cờ vây. Cô chuyển tầm mắt sang Akira lúc này đang nhìn cô chăm chăm:_ Còn cậu thì sao? Cậu dự định sẽ trở thành chuyên nghiệp à?

      - Đúng vậy._ Akira đáp lại chắc chắn. Hikaru vô cùng thờ ơ đẩy ghế đứng lên:

       - Cậu sẽ làm được._ Chỉ lưu lại một câu rồi cô tính tiền và chuẩn bị rời đi luôn...

   Bầu trời bắt đầu lác đác mưa, nhưng Hikaru không buồn bung ô... Cô cần chút nước lạnh để làm dịu đi cái đầu đang đau như búa bổ của mình...

      - Chờ chút đã. Shindo, đấu với tớ một ván đi._ Trước khi kịp đẩy cửa thì âm thanh của Akira đã ngăn Hikaru lại...

      - Tôi từ chối!_ Hikaru cũng vô cùng dứt khoát. Tuy nhiên, cái mặt khóc lóc của Sai lại khiến dạ dày cô cuộn lên...

      - Được rồi, một ván!_ Như thánh chỉ vậy, lời nói của Hikaru khiến hai người hạnh phúc đến tột cùng... Tuy nhiên, trái ngược với Akira đang hưng phấn, Sai lại bắt đầu bước vào một cơn ác mộng mới...

   "Sai, vì anh cứ nì nèo trận chiến này nên để trả giá cho nó, nên lần sau anh sẽ  không được chơi nữa. Nói cách khác, trận đấu này, anh sẽ đổi nó bằng một lần đấu cờ sắp tới! Thế thôi!"

   Câu nói đã chính thức "báo tử" cho Sai... Nhưng anh cũng không thể nói gì, vì chính anh cũng muốn đấu với cậu nhóc này một trận nữa... Và vì tâm trạng buồn bã khi không được đấu cờ đã ảnh hưởng đến cô ấy, khiến cô nhóc ấy phải đồng ý...

   Lần này, mặc kệ trời mưa, Hikaru nhanh chóng lôi Akira xuống bến tàu điện ngầm...

   Và khi đến hội quán, cô nhóc vô cùng nóng nảy mà vào thẳng bên trong...

   Suốt quãng đường đi, ngoài việc phân tích điểm mạnh yếu của đối thủ sắp tới, Akira không khỏi đưa mắt nhìn người vẫn đang đứng bên cạnh...

   Rõ ràng là một cậu bé cùng tuổi với mình, nhưng cậu có thể cảm thấy cậu ta không đơn thuần là vậy...

   Có điều, Akira không thể nói rõ được điểm khác biệt của cậu bạn mang tên Shindo này ra được...

   Hikaru, với việc bị hầu hết mọi người trong hội quán chú ý vì đã đánh bại Akira lần trước, giờ vô cùng ung dung ngồi xuống bàn... Không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút...

      - Đoán cờ đi!_ Hikaru đang cực kỳ nóng nảy... Cô nhanh chóng đoán cờ, komi và nói lên lời chỉ giáo... "Sai, đánh nhanh rồi về!" Lạnh lùng ra lệnh... Khiến Sai rùng mình...

   "Tiểu mục, góc phía trên bên phải!" Sai chỉ cây quạt, và Hikaru nhanh chóng đặt quân đen vào điểm...

   Cạnh...

   Cạnh...

   Những quân cờ được đặt xuống, ánh mắt của Touya Akira cũng bắt đầu thay đổi...

   Con mãnh hổ giương vuốt rồi... Sai thầm cảm thán...

   Tuy nhiên, nhìn vào ánh mắt của người đối diện, Akira lại giật mình...

   Đôi mắt của đối thủ trước mặt cậu vô cùng thản nhiên, như thể không buồn quan tâm đến trận đấu vậy...

   Không đúng, đôi mắt đó... hoàn toàn trống rỗng...

   "Điểm 15-16. Đánh!" Sai bắt đầu mở ra trạng thái đồ sát...

.........................................................

   Vào lúc 18 giờ 4 phút... Khi bầu trời bên ngoài bắt đầu mưa nặng hạt...

      - Mình không còn gì cả._ Akira khẽ thầm thì, run rẩy... Cậu nhanh chóng dùng tay khỏa đi các quân cờ... Không dám nhìn lại trận thua của mình...

   Trái lại, Hikaru vẫn vô cùng bình tĩnh...

   Cô đứng lên bước đến bên cạnh Akira:

      - Touya Akira...

   Không chút phản ứng... Cái kiểu này khiến Hikaru bực mình. Cô bèn lôi từ trong máy bán hàng tự động ra một lon trà xanh lạnh, và thô lỗ ép nó vào má Akira...

   Bên má chợt lạnh, Akira giật mình ngẩng đầu... Cái người đang dí chai ngước lạnh vào má Akira đang dùng ánh mắt vô cùng kỳ lạ để nhìn cậu...

   Lẽ ra trong đôi mắt ấy phải có ít nhất là vui mừng chứ? Nhưng tại sao...

   Trong đôi mắt của cậu nhóc đứng trước Akira, chỉ có sự giãy dụa đau đớn vậy?

  Hikaru khẽ thở dài, cô khom người xuống cho cân xứng với Akira. Sau đó nhìn thẳng vào cậu nhóc mà nói từng từ từng chữ:

      - Touya Akira, cậu rất mạnh! Cậu mạnh hơn bất cứ ai tầm tuổi cậu! Cậu đã tập luyện chăm chỉ, và cậu yêu cờ vây hơn bất cứ người nào! Vậy nên, cậu sẽ mạnh hơn những gì cậu nghĩ. Tôi... rất ghen tỵ với cậu... Cậu luôn chơi cờ với tình yêu cháy bỏng đấy!

   Hikaru lại thở dài thêm lần nữa rồi đứng dậy bỏ đi...

      - Mà... tôi thì lại không thể... mạnh mẽ để chơi cờ một cách ngây thơ như cậu được...

   Giọng nói rất nhẹ, rất khẽ... Như một tiếng thầm thì lướt qua tai những người đứng tuổi đang vây quanh... Nhưng lại chui vào tai Akira hoàn hảo không sót một chữ... Mang theo sự buồn bã, thê lương và mệt mỏi đến cùng cực...Cậu vội ngẩng đầu nhìn theo Hikaru...

   Bóng lưng của cậu ấy, tại sao Akira lại cảm thấy nó cô độc và yếu đuối đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net