Chương 56: Đi học thôi nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay lại là một ngày mới, và Hikaru lại thức dậy sớm.

   Không dậy sớm không được, bắt đầu từ ngày hôm nay cô sẽ đi học lại mà.

   Mặc dù mang tiếng là thế nhưng cô gái nào đó cũng chẳng biết liệu mình có hòa nhập được với lớp không nữa?

   Cơ mà phải cố lên, Hikaru chỉ mới bị gãy tay trái chứ có gãy tay phải đâu. Có nghĩa là vẫn có thể ghi bài và nghe giảng mà.

    Hơn nữa, Hikaru nghĩ rằng cô phải cố gắng để nhớ lại những ký ức kia thì sẽ tốt hơn nhiều.

   Hôm qua đã lục hỏi bố mẹ mà cuối cùng cũng chẳng nhận được câu trả lời nào thỏa đáng hết.

   Tóm lại, vẫn chẳng có chút manh mối nào về ký ức bị mất bằng sạch kia.

   Ai, phải làm thế nào đây nhỉ?

   Nghĩ nhiều quá cũng chẳng để làm gì, vẫn nên đi học đi thì hơn.

      - Hikaru._ Vừa rời khỏi nhà, cô gái nhỏ đã nghe thấy có người gọi tên mình.

   Câu bạn tóc cam đang đứng đó, ngay trước cửa nhà đó.

   Hể, đến đón cô đi học à?

   Ài, Hikaru chỉ có thể thở dài.

   Đành thế thôi, cô cũng không thể chắc chắn là mình sẽ đi được lưu loát từ nhà đến trường đâu.

   Cứ coi như là nhờ người hướng dẫn để tự nhớ vậy.

   Dù sao thì cô cũng đã nhớ được sương sương rồi, đi thêm lần này có khi sẽ nhớ được đường dễ thôi.

   Ôm theo suy nghĩ ấy, cô gái nhỏ xách cặp bước cùng với cậu bạn kia.

...............................

   Nói đi cũng phải nói lại, đây thực sự là lần đầu tiên Hikaru đến trường từ khi tỉnh lại đấy.

   Ài, thực tình thì đúng là không biết phải làm thế nào đây nữa.

   Không sao đâu, chắc là cô sẽ ổn thôi mà. Chắc là thế.

   Hôm nay sau khi tan học, Hikaru sẽ trở về nhà một mình.

   Phải học tập mà nhớ thôi, còn phải tìm lại ký ức nữa chứ.

   Chỉ là, khi bước vào phòng học, cô gái nào đó vinh dự được trở thành "thú hiếm" được cả lớp quay lại nhìn.

   Ừ, Hikaru hiểu mà, bước vào lớp với cả một cái cánh tay bị bó bột thế này thì không bị chú ý mới là lạ đấy.

   Thực ra thì sự thực không phải như vậy, mà gần đúng như vậy.

   Số là trong lúc Hikaru nằm viện, cả lớp đã biết được việc cô bị tai nạn xe tông rồi.

   Không chỉ thế, việc Hikaru bị mất trí nhớ cũng được lan truyền luôn.

   Hơn cả lan truyền, cả lớp  còn tập trung lại để thăm cô cơ.

   Đương nhiên, tập trung đông như vậy và kết quả nhận được vẫn chỉ là cô bạn này mất trí nhớ.

   Là mất trí nhớ thật đấy.

   Thực tình thì Shindo cũng là một người mà cả lớp ai cũng biết.

   Đương nhiên rồi, kỳ kiểm tra nào cũng đứng nhất lớp mà, không biết cậu ấy mới là lạ.

   Hơn nữa, nghe nói cậu ấy đã trở thành một kỳ thủ chuyên nghiệp, có nghề hẳn hoi rồi, kiếm được tiền luôn đó.

   Cậu ấy cũng rất hòa đồng, mặc dù thoạt nhìn thì có vẻ hơi khó chịu, nhưng thật ra cậu ấy rất tốt tính.

   Tóm lại, Shindo Hikaru là nhân vật nổi tiếng cấp độ lớp luôn, chứ chưa phải của khối đâu.

   Và việc người nổi tiếng, vì cứu một người mà bị xe tông đến mức mất trí nhớ.

   Làm cho ai đó lại càng nổi tiếng hơn, lần này là ở cấp độ khối, còn trường thì cũng chẳng biết được.

   Đó chính là lý do tại sao mà có khá là nhiều người nhìn Hikaru khi cô từ trường bước đến lớp đấy.

   Mà, Hikaru cũng chẳng quan tâm lắm đâu.

   Hỏi tạm một ai đó bàn của mình, cô gái nhỏ khẽ mỉm cười và cảm ơn trước khi bước đến đó.

   Trong khi đó, cả lớp đang trong trạng thái "đơ" toàn tập.

   Ể? Shindo vừa mới cười kìa!

   Khoan, trước đây có ai thấy cậu ấy cười không nhỉ?

   À, có, nhưng đó là khi cậu ta lớp 6, tức là khi ở tiểu học.

   Từ khi lên trung học, số lần mà các bạn trong lớp nhìn thấy Shindo cười ít một cách thảm thương.

   Và giờ cậu bạn này đang cười đó, dù là do cậu ấy bị mất trí nhớ.

   Cơ mà, cả lớp học nào đó đang ngây người.

   Bởi vì, nụ cười của cậu ấy, thực sự thì rất là đẹp!

   Ơ kìa, sao không cười nữa thế?

   Chậc, còn chưa nhìn rõ mà!

   Cười lại một lần nữa cho người ta nhìn đi!

   Hikaru hoàn toàn không biết những gì mà dân tình đang suy nghĩ. Cô đang chậm rãi bước đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống.

   Đây là nơi cô học à? Trông cũng như những trường học bình thường nhỉ?

   Chỉ là, rốt cuộc cũng chẳng có cảm xúc gì với nơi này hết. Ấn tượng mà Hikaru có cũng chỉ là một trường học bình thường như bao ngôi trường khác thôi. Một lớp học, bình thường à?

   Cô gái nào đó khẽ rũ mi mắt.

   Khi tiếng chuông vào học vang lên, tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ chờ cô giáo bước vào. Hikaru đưa mắt nhìn người đang đứng trên bục giảng kia.

   Quả nhiên là chẳng có ấn tượng gì hết.

   Tiết học trôi qua trong yên bình, bên ngoài là thế! Còn bên trong, các giáo viên đã được thông báo về tình trạng của em học sinh vừa mới đi học kia. Mất trí nhớ và không biết khi nào hồi phục lại, nhất là khi đứa học sinh này có là đứa có học lực khá của khối nữa!

   Các thầy cô thống nhất là sẽ tạm thời không đụng chạm gì đến em đó, phải xem liệu kiến thức có giữ lại được không đã.

   Và quả nhiên suy đoán của họ là chính xác. Bằng một cách nào đó mà Hikaru có thể dễ dàng tiếp thu những kiến thức kia. Và, những bài tập trước đây có thể dễ dàng viết ra đáp án. Cái này là bản năng cơ thể nhỉ? Cũng chẳng phải! Đại khái là chỉ cần nhìn đề bài là cách giải tự động tuôn ra ấy!

   Hikaru nheo nheo mắt, hình như cô vừa mới khám phá ra được một chút thì phải? Trí nhớ của cô hoàn toàn không tổn hại chút nào, chỉ có hai thứ là biến mất toàn bộ.

   Đầu tiên là cờ vây, và tiếp theo là ký ức về người.

   Nói cách khác, ngoại trừ hai thứ đó, toàn bộ những ký ức còn lại vẫn được lưu trữ.

   Chẳng hạn như những kiến thức lịch sử, toán học, văn học này, cô vẫn còn nhớ được, không quên chút nào. Tương tự với những thường thức hàng ngày như cách tắm, cách ăn hay cách làm việc, Hikaru vẫn nhớ được toàn bộ. Thậm chí cô còn có thể nhớ được một vài sự kiện được đăng báo từ cả năm trước. Cả khả năng suy nghĩ cũng không suy giảm chút nào!

   Có nghĩa là, thứ bị lấy mất chỉ có vậy thôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net