Chương 67: Cúp Bắc Đẩu Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hikaru ngồi quỳ trước bàn cờ, nhắm mắt và hít thở sâu. Khi mở mắt ra, đôi mắt nâu to tròn giờ chỉ còn lại sự lạnh băng.

   Hít thở đều đặn, ánh mắt chỉ chú ý vào bàn cờ, hãy để cái đầu hoạt động hết công suất đi! Cô lúc này không cần phải để ý đến cái việc sợ hãi cờ vây, không phải lúc này!

   Cô, nhất định sẽ khiến cho ông ta thảm bại! Chỉ ông ta là không được! Kẻ dám nhạo báng Sai!

   Cô gái nhỏ vươn tay, chậm rãi đặt cờ. Trong lòng giận dữ đến đâu, cuối cùng toàn bộ đều hóa thành mặt nước phẳng lặng.

   Việc của cô là đặt cờ và đặt cờ, chỉ thế thôi.


   Ngay khi ván cờ kết thúc, Hikaru đã nhanh như chớp đứng lên và rời đi. Cô không muốn có bất cứ dính dáng gì đến mấy kẻ này hết!

   Akira nhìn liếc qua chàng trai trẻ đi lướt qua mình, khẽ nở nụ cười. Có lẽ là Shindo đã thắng rồi. Đúng thế, Shindo mà, đương nhiên cậu ấy sẽ thắng! Mình cũng phải tiến lên, phải theo chân cậu ấy và đuổi kịp cậu ấy! Để Shindo đường đường chính chính đấu một trận với mình. Một trận đấu nghiêm túc!

   Một trận đấu mà cả hai sẽ toàn lực xuất ra để đấu với nhau!

.............................

   Hikaru bước đến bên cạnh Mitani đang kiệt sức nằm nhoài trên bàn học, cô cầm lên  tờ bài tập nhàu nhĩ kia. Không thể không nói, Mitani Yuki thực sự học rất... dở!

      - Chỉ còn một tháng nữa là thi rồi, và cậu vẫn cứ định giữ cái kiểu học cà lơ phất phơ này à? Rốt cuộc cậu có định thi cấp ba không hả? Cậu không định học cùng tôi nữa chắc?_ Hikaru gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, cưỡng ép cái cậu chàng mèo hoang kia ngẩng đầu.

      - Shindo, nhưng mà..._ Cậu thanh niên nào đó giãy dụa...

      - Không nhưng nhị gì hết. Học ôn đi để tiếp tục thi vào trường cấp ba. Mitani, tôi vẫn muốn được học chung với cậu!_ Hikaru thở dài, nhàn nhạt nói.

   Cô gái mình thích nói muốn học cùng cấp ba với mình là loại trải nghiệm gì?

   À không, hãy nghĩ đến việc mình crush một học bá đi, đó là loại cảm thụ thế nào?

   Và học bá thì sẽ thi cấp ba vào cái trường nào? Đương nhiên là trường học hàng đầu rồi!

   Thân phận của mình thì sao? Là một học tra đang có nguy cơ rớt tốt nghiệp.

   Được rồi, quay về vấn đề cũ, crush nói rằng muốn học cùng cấp ba với mình có nghĩa là sao?

   Tức là mình sẽ phải học đến hộc máu mồm nếu không muốn cách xa cô ấy chứ còn gì!

   Học bá thì đương nhiên sẽ thi vào trường tốt, học tra mà muốn đuổi theo thì... thôi không nghĩ đến nữa!

   Mitani làu bàu nguyền rủa, nhưng cuối cùng cũng vơ lấy tờ kiểm tra.

   Hikaru thở dài, ngồi xuống bắt đầu giảng bài cho con mèo hoang kia. Không có cách nào khác, cô thực sự không thể trơ mắt nhìn cậu ấy không đỗ cấp ba được.

   Cô gái mình thích đang chỉ bài cho mình! 

   Còn chần chờ gì nữa, mau vùi đầu vào học thôi!

   Mitani lập tức nhuệ khí bừng bừng, tiếp tục chiến đấu với bài tập ba trăm năm cũng ok!


   Hikaru bây giờ đã có thể thoải mái mà ngụy trang bên ngoài, về nhà là thay đồ rồi. Nhưng mà cô sống chết vẫn không chịu mặc mấy cái váy hoa hòe hoa sói mẹ mua đâu. Nói đùa, cô cũng không dám mặc mấy bộ đồ kiểu này đâu, mặt không đủ dày!

   Gập cuốn bài tập lại, cô gái nào đó chậm rãi thở ra một hơi. Mỗi ngày vừa học bài vừa tập cờ mệt thật đấy, còn phải...

    Tỷ mẩn lôi ra bộ màu vẽ, Hikaru bắt đầu công cuộc vẽ tranh. Bộ màu vẽ này là cô đi mấy cửa hàng mới tìm được đấy! Đương nhiên rồi, vẽ Sai mà! Nhất định phải cho anh ấy những gì tốt nhất có thể. Cô cũng không muốn giấy màu sẽ phai ra đâu, Sai sẽ khóc mất!

   Lúc nào phải năn nỉ mẹ cho phép mua khung tranh vải về mới được. Vẽ trên vải chắc sẽ giữ lâu hơn, nhưng mà cái phòng hình như hơi chật quá mức cho phép rồi!

   Ánh mắt Hikaru chậm rãi ngưng lại trên trang giấy, cô dùng cọ vẽ quẹt một đường. Màu tím nhạt, màu trắng, màu xanh...

   Từng dải màu vẽ chồng lên nhau, nhẹ nhàng và từ từ tạo nên một bóng dáng thanh mảnh. À, còn thiếu màu đen...

   Hồn ma đẹp đẽ ngồi bên cạnh bàn cờ đang dang dở, nụ cười nhẹ nhàng như có như không và chiếc quạt được cầm trên tay...

   Hikaru nhìn anh ấy, rồi nhìn chiếc quạt trên tay mình! Thật là... quả nhiên là em vẫn bị ám ảnh với cờ vây, với anh nhỉ, Sai?


   Trời đang lạnh rồi, con người ta cũng cần mặc ấm hơn nữa! Hikaru ra khỏi phòng, tiện thể giành luôn việc mua bóng đèn bị hỏng khi thấy mẹ định ra ngoài. Cô cũng nên ra khỏi nhà cho khuây khỏa đầu óc một chút!

   Hikaru ngước mắt nhìn lên bầu trời, thở dài một cái và quan sát những làn khói trắng từ miệng mình...

   Lạnh thật đấy, quả nhiên là thật lạnh! Ừ, mùa đông năm nay lạnh hơn mùa hè năm ngoái nhể?

   Thôi không nghĩ linh tinh nữa, mau mua đồ cho mẹ thôi.

...........................

   Vòng loại tân kỳ thủ, Isumi sẽ đấu với bản nhân phường Kuwabara. Hikaru vốn không muốn đi, nhưng dưới áp lực từ lời năn nỉ của hai người kia đành miễn cưỡng bản thân vậy.

    Thản nhiên bước đi, cô gái nào đó chậm rãi ngẫm nghĩ những việc sắp xảy đến cho đến khi nhận ra có ai đó kêu tên mình.

   Kadowaki nhìn thấy cậu nhóc đang đi phía trước, lập tức tăng tốc độ và gọi với lên.

   Hikaru vừa mới quay đầu nhìn thấy người đang bước đến:...

   Cô quyết đoán quay đầu làm lơ, coi như cái người đó không tồn tại!

      - Shindo!_ Thấy người kia hoàn toàn quay đi như chưa từng quen mình, Kadowaki vội vã đuổi theo. Anh bước song song với cậu nhóc nhỏ bé kia, bắt đầu nói chuyện.

   Hikaru hơi cau mày một chút, nhưng cuối cùng vẫn cứ nín nhịn, không cắt lời người đang nói kia. Cho đến khi bị anh ta hỏi rằng "đã có chuyện gì xảy ra"...

   Cô gái nhỏ đã nhanh như cắt liếc mắt nhìn người đi bên cạnh mình. Và Kadowaki cũng giật thót, mồ hôi trong thời tiết lạnh như thế này mà cũng tuôn ra...

  Bởi vì, cái đôi mắt màu nâu mà anh nhìn thấy, băng lạnh! Sự lãnh lẽo trong đôi mắt ấy còn tràn ra hơn cả khí lạnh mùa đông bên ngoài ấy!

      - Tránh ra! Tôi không biết anh! Đừng có đến gần tôi!_ Hikaru hất văng cánh tay đang hơi chìa vào cô, chán ghét cất lời sau đó rời đi ngay lập tức! Ba câu phủ định nhanh như chớp đánh cho chàng trai nào đó ngơ ngẩn.

   Lợi dụng lúc đó, cô gái nhỏ bước thẳng.

..............................

    Bước vào trong phòng cờ đúng lúc Waya và mọi người đang nói xấu mình, Hikaru (đã nghe thấy một chút) hoàn toàn không thèm để ý. Cô nhanh chóng bước đến cái ghế sô pha trong góc và ngồi phịch xuống dựa vào tường, ngủ.

   Lại thế nữa, Shindo lại ngủ rồi! Waya cười khổ!

   Ít nhất là em ấy còn đến để mà xem đó, chứ nếu như trận chiến của cái tên Touya kia...

   Thôi, cứ để em ấy ngủ đi!

   Kadowaki nhìn cậu nhóc đang thản nhiên dựa vào tường nhắm mắt, rồi lại nhìn sang những người đang ngồi kia. Cuối cùng là mon men hỏi mọi người về việc tại sao cậu nhóc lại nghỉ suốt cả mấy tháng như vậy.

      - Hể, anh không biết cũng đúng thôi. Shindo trong khoảng thời gian đó đã bị tai nạn gẫy tay và mất trí nhớ đấy._ Waya thuận miệng nói xong mới nhớ ra vụ này hình như là bí mật thì phải? Nhưng mà cũng nói xong rồi, biết làm sao được?

   Đến cả Ochi nghe cái này xong cũng sửng sốt nữa là. Shindo bị mất trí nhớ? Đùa nhau à?

      - Thật mà, chỉ cần hỏi em ấy là biết...

   Waya với tinh thần vò đã mẻ không sợ sứt, trực tiếp nói ra tiền căn hậu quả. Đằng nào cũng đã nói ra rồi, hẳn là Shindo sẽ không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net