Chương 8: Bị lôi đi thi đấu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo cho các bạn biết: Truyện của mình là chỉ viết về tình yêu tình báo là chủ yếu. Những cái khác chỉ là phụ. Nên nếu ai muốn đọc những cuộc đấu cờ thì đừng tìm ở đây nhé!

....................................................................................   

   "Thú vị ghê!" Sai cầm chiếc quạt đặt lên miệng, che giấu đi hứng thú nồng đậm với trận đấu...

   "Anh thấy sức cờ của người này thú vị sao?" Dù đang mải đặt cờ nhưng Hikaru vẫn đủ thời gian liếc nhìn hồn ma đang đứng bên cạnh...

   "Ừm. Mặc dù không mạnh bằng Touya Akira nhưng những nước đi của cậu ta rất thú vị! Thắng thua đã rõ ràng rồi nhưng chơi thế này mới vui!"

   "Tùy anh!" Hikaru vẫn vô cùng thờ ơ đặt cờ...

   Trong cốt truyện, Hikaru sẽ vì bị Akari làm phân tâm mà đặt nhầm một nước cờ... Nhưng lần này thì chiêu bài mang tên Akari sẽ không thể làm được nữa đâu...

........................................

   Không mất quá nhiều thời gian để ép Kaga phải chịu thua. Hikaru thở phào, dựa vào ghế. Trong lúc mọi người đang trố mắt nhìn bàn cờ thì cô len lén lủi đi.

   Không chuồn bây giờ thì tí nữa kiểu gì cũng sẽ bị bắt đi thi đấu cho xem...

   Tuy nhiên chạy trời cũng không khỏi nắng, Hikaru bị Kaga dùng vũ lực ép đi thi đấu...

   Cuối cùng thì cô cũng đồng ý, biết làm sao được chứ! Cốt truyện mà!

....................................

   Chủ nhật tuần sau, vào lúc 9h30...

   Hikaru đã có mặt ở trường cấp 2 Kaio. Ngôi trường khang trang đồ sộ hơn phần lớn các ngôi trường khác... Và là một trong những ngôi trường tốt nhất trong cả nước. Hikaru biết nếu không vì đánh cờ thì cô sẽ chẳng bao giờ có mặt ở đây. Và cô cũng không bao giờ muốn ở đây. Vì tên nhóc cuồng cờ vây Akira cũng ở chỗ này...

   Cô quen đường quen nẻo(trong truyện đã biết hết lối đi rồi) mà đi thẳng vào phòng tổ chức, sau đó thì lặng lẽ đứng trong góc tránh ánh mắt người đời...

   Có người quen của thân thể này ở đây, phải trốn!

   Cô sẽ không ngớ ngẩn đến mức đi loanh quanh trong căn phòng này để ngó nghiêng đâu(chủ yếu là trên truyện đã giải thích hết rồi). Đương nhiên, ngó nghiêng xung quanh đồng nghĩa với việc sẽ phải giải thích cho Sai về những thứ linh tinh, tốt nhất là cô nên thành thành thật thật ngồi đây thì hơn...

   Đó mới là lý do thật sự...

   Ngồi trốn một lúc thì Kimimaru và Kaga mới đến, thấy Hiakru đang lủi trong góc thì ngạc nhiên...

   Nhưng khi nghe được mọi việc thì họ lại căn dặn cô trốn cho tốt, đừng để bị phát hiện...

...................................

      - Chúng ta sẽ bắt đầu vòng đầu tiên._ Tiếng người quản lý vang lên, nhanh chóng chia cặp.

   Trung học Haze đấu với Kawahaki, Hikaru bị ném cho cái chức chủ tướng. Đương nhiên là cô từ chối rồi! Cô không thích bị chú ý quá nhiều đâu...

   "Chuẩn bị đi, Sai!" Giọng nói của Hikaru không có chỗ cho sự chần chờ, Sai cũng bắt đầu ngiêm mặt...

   "Ừm!" Sai vô cùng hào hứng gật đầu. Anh dù yêu cờ vây nhưng cũng biết cô bé này thế là đã quá tốt với anh rồi... Rõ rằng là luôn tận lực tránh các ván cờ, nhưng chỉ cần nhìn anh là biết anh muốn gì... Rõ ràng là nói với anh là bị dị ứng cờ vây, nhưng vẫn chấp nhận hạ cờ thay anh. Còn cả ước hẹn một tuần kia nữa, chỉ cần anh năn nỉ một chút là cô ấy lại đánh cờ cho anh...

   Sai cũng không biết nên nói đứa nhỏ này thế nào nữa, cô ấy dường như... quá tốt với anh. Mặc dù cách nói năng có chút khó nghe, làm việc cũng hơi khắc nghiệt... Nhưng chỉ cần nhìn là biết, anh để ý cái gì, cô ấy sẽ lấy về cho anh luôn...

   Tâm trí Sai lại bay đến quyển sách dạy cờ kia, chỉ muốn nhanh chóng mở nó ra đọc...

   Nhưng sắp đến lúc được đánh cờ rồi, nên hãm một chút, ánh mắt anh lại liếc qua liếc lại bàn cờ. Cuối cùng tập trung vào hai cái đồng hồ để ở bên cạnh bàn cờ...

   "Đó là đồng hồ bấm giờ. Mỗi người có 45 phút để suy nghĩ và đặt cờ cho cả ván. Sau mỗi nước đi thì sẽ ấn nút dừng thời gian lại!"Chưa kịp hỏi thì âm thanh lạnh nhạt đã vang lên bên tai, Sai biết là cô ấy đang giải thích cho anh, không khỏi thở dài...

   Thấy chưa? Anh mới ngó cái đồng hồ có một chút thôi đấy! Rõ ràng là rất chú ý đến anh, nhưng sao lại cứ bày ra vẻ mặt ấy chứ?

   Nhưng Sai cũng không nói, chỉ mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang lạnh nhạt đeo tai nghe...

   Ngay khi tiếng "bắt đầu" được hô lên, Kaga ngồi ở vị trí chủ tướng (do bị Hikaru đùn đẩy) đã phẩy quạt roẹt một cái... Chiếc quạt có chữ "vương" lồ lộ, hấp dẫn ánh mắt của người khác, chọc cho đối thủ không nhịn được mà tò mò hỏi:

      - Cậu là chủ tướng à? Có phải cậu ở CLB Shogi không? Tại sao cậu lại ở đây?

   Rồi chưa kịp để Kaga nói, người kia đã tiếp tục:

      - Các người không đủ thành viên à? Ở trường đó không tìm đủ ba người sao?_ Thậm chí còn vừa nói vừa cười, căn bản là không để cho họ sắc mặt nào...

      - Anh nên đếm cờ đi thì hơn đấy!_ Âm thanh trong trẻo lạnh nhạt vang lên, khiến đối thủ chú ý đến cậu nhóc nhỏ bé ngồi ở vị trí quân lính...

   Hikaru nói ra vô cùng bình thường không có ý che giấu, dù sao thì cổ họng trẻ con cũng đâu có phát triển mấy...

   Sẽ không bị nhầm lẫn giữa nam và nữ đâu...

      - Cậu chắc chứ? Chúng ta nên tìm bàn cờ shogi nhỉ?_ Cả ba người bên đối thủ đều cười khùng khục. Kaga bắt đầu điên tiết, nhưng anh chưa kịp làm gì thì lại có giọng nói lạnh nhạt ngăn lại:

      - Kaga, anh không cần phải nói làm gì cho mỏi miệng! Quân tử chỉ động thủ không động khẩu, lát nữa cứ việc mặc sức chém giết trong trận đấu là được! Không cần thiết phải phí công đối với những kẻ ấy!_ Một câu nói khiến, Kaga suýt nữa vỗ tay khen hay, cả Tsutsui cũng phải giơ ngón cái. Sai cũng mỉm cười khen thầm Hikaru. Trái lại, ba người đôi diện thì sắc mặt không tốt chút nào hết:

      - Này cậu nhóc, cậu nói mấy lời đó là có ý gì hả, nói thẳng ra xem nào? Muốn làm gì?

      - Chọc chó._ Lại thêm một câu nói nhẹ tênh được thả ra...

   Cả sáu người đều trầm mặc...

   Sau đó, Kaga bật cười sặc sụa, khiến người khác phải chú ý...

   Ngay cả Tsutsui cũng đưa tay bụm miệng, cố nén cười...

   Sai thì không cần phải nói, dựa vào lợi thế vô hình của mình, đã sớm cười đến gập bụng rồi...

   Trái lại, ba người đối thủ kia thì nghẹn đến đỏ bừng mặt...

   Cách nói đó... rõ ràng là đường đường chính chính mắng mình là.... là...

       - Cậu... đừng có quá đáng...

      - Có bản lĩnh thì tới, đánh nhau ngay trên bàn cờ đi. So xem ai sẽ nghiền nát ai! Đếm quân đi!_ Từng câu từng chữ nói ra đã chặn họng tất cả mọi người... Cuối cùng mấy tên kia đành hậm hực ngồi xuống. Còn lại hai vị chủ tướng, phó tướng đang vô cùng thỏa mãn vì tài ăn nói của quân lính nhà mình...

   Đếm quân xong, Kaga là quân trắng. Hikaru liền hiểu là mình cũng là quân trắng rồi, bắt đầu quan sát hộp cờ...

      - Xin được chỉ giáo._ Ba người đối thủ bắt đầu đặt những quân cờ đầu tiên lên bàn cờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net