Chương 86: Muốn bảo vệ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sai nhìn thấy thiếu nữ trước mặt đang rơi nước mắt. Nàng ấy dường như muốn lau nó đi nhưng lại không thể nào dừng được.

   Cuối cùng, thiếu nữ trong suốt ấy chỉ cúi đầu, không còn nhìn hắn nữa. Nhưng Sai biết, nàng ấy vẫn còn khóc.

   Hắn không muốn như vậy. Không biết xuất phát vì điều gì, nhưng Sai không muốn nhìn thấy thiếu nữ ấy khóc. Đó là một cảm giác kỳ lạ, cảm giác như thể mình đã quen với người trước mặt từ rất lâu rất lâu rồi.

   Quen thuộc đến mức, chỉ cần nhìn thấy nàng ấy run rẩy đã khiến hắn không thể chịu đựng được.

   Hắn muốn nàng ấy ngừng khóc, nhưng lại luống cuống không biết phải làm thế nào.

   Cuối cùng, Sai bất chấp tất cả mà tiến lên và khẽ ôm thân hình trong suốt kia vào lòng. Chỉ là ôm hờ, ôm hờ thôi nhé, ôm mạnh thì hồn ma cũng tan luôn mất!

   Hikaru ngay khi ngẩng đầu liền nhìn thấy ngực áo trắng muốt, cô chớp chớp mắt. Dựa theo hình thể thì hẳn là Sai đang... ôm cô đúng không?

   Ai khi nãy vừa mới kêu lên như đúng rồi là "Nam nữ thụ thụ bất tương thân" nhỉ? Giờ có thấy hơi bị vả mặt không hả?

   Chỉ là... cô gái nhỏ lung tung lau nước mắt không tồn tại trên mặt mình.

   Bây giờ cô không có tâm tình cho những cái này. Việc cô xuất hiện ở đây có thể vì chênh lệch không gian, giống như khi cô đột ngột có lại ký ức của Renka vậy.

   Quản làm cái quái gì lý do mình xuất hiện chứ? Việc cần lo lắng là Sai kia kìa. Anh ấy sẽ chết đó! Nếu đã xuất hiện ở đây thì cô phải làm mọi cách để giúp anh ấy.

   Nghĩ như vậy, thiếu nữ nào đó hung hăng lau mặt mình thật mạnh để tỉnh táo. Sau đó hướng đến người đã tách ra từ khi nãy kia.

      - Sai, em không cho phép anh tự tử. Anh không được._ Nghĩ đến chính sự, cô gái nhỏ lập tức lên tinh thần.

      - Đây là lần thứ hai nàng ngăn cản ta rồi. Là vì có lý do gì sao?_ Sai nhìn thiếu nữ trước mặt, đột nhiên khó hiểu.

   May mắn khi nãy nàng ấy đã giữ hắn lại, nếu không hẳn sẽ trong một phút tuyệt vọng mà tự giết chính bản thân mất.

   Thế nhưng, vì cái gì mà nàng ấy lại luôn chăm chăm muốn hắn đừng chết chứ?

      - Lý do? Cần có lý do à?_ Hikaru lẩm bẩm. Cô lại một lần nữa ngước nhìn chàng trai tóc tím kia.

  Đúng rồi, Sai hiện tại vẫn còn sống. Anh ấy vẫn chưa chết! Anh ấy vẫn chưa trở thành một hồn ma ngàn năm trú trong bàn cờ vây.

   Chính thế, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. Nếu như cô giúp anh ấy bây giờ, Sai sẽ không phải cô độc trong suốt ngàn năm tiếp theo.

   Cho dù nếu như Sai được giải oan khuất, thì sau này hẳn là Bản nhân phường Shusaku chính là ông ấy chứ không phải là Sai, Hikaru cũng sẽ không gặp được hồn ma Sai, cô cũng có thể sẽ quên mất ký ức về anh ấy, nhưng...

   Nếu là để bảo vệ Sai, thay đổi một chút cũng đâu có sao chứ? Phải, chính là như vậy!

   Nghĩ như thế, Hikaru lại lên tinh thần. Cô nhất định phải nói với anh ấy, nói hết ra cũng được. Nhất định phải thay đổi kết cục của anh ấy.

       - Sai, nếu như anh thực sự tự tử thì anh sẽ không thể siêu thoát được đâu. Linh hồn anh sẽ bị trói buộc với bàn cờ suốt ngàn năm sau không thể đi được. Anh sẽ không thể chạm vào quân cờ, không thể đánh cờ, nhưng cũng không thể rời đi. Anh sẽ phải chịu cô độc suốt ngàn năm ấy, cho đến khi có người nhìn thấy được anh...

   Âm thanh của Hikaru nhỏ dần, cho đến khi tắt hẳn, cô thực sự không nỡ nói nữa. 

   Suốt cả ngàn năm cô độc, cảm giác đó đáng sợ đến mức nào chứ? Thế nhưng, thiếu nữ vẫn kiên quyết từng chút từng chút một nói lại những gì Sai đã từng kể. Phải dọa cho anh ấy biết khó mà lui, phải thế!

   Sai lắng nghe từng lời mà thiếu nữ nói, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Mặc dù đúng là hắn có khả năng như vậy lắm, còn rất có lý nữa, vậy thì...

      - Nếu như vậy, vì sao nàng lại biết rõ như thế chứ?_ Vì sao, lại biết rõ về hắn như vậy?

      - Bởi vì, em chính là người mà anh ám vào muốn chơi cờ vây ngàn năm sau. Giới thiệu lại một lần nữa. Tên em là Shindo Hikaru, là người mà anh sẽ ám ngàn năm sau nếu như anh tự tử bây giờ._ Hikaru hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi nói._ Em không biết vì cái gì mà em lại có thể trở về vào lúc này, nhưng em muốn anh tiếp tục sống. Để vươn tới "Nước đi thần thánh"!

   Hikaru mím mím môi, vươn tay muốn chạm vào chàng trai trước mặt. Thật không công bằng, rõ ràng Sai bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt, nhưng vì sao cô lại không thể nào chạm vào chứ?

   Khi Sai là hồn ma, Hikaru đã không thể chạm vào anh ấy. Bây giờ Sai đang ở phía trước, nhưng lần này lại là bàn tay của cô xuyên qua.

   Vì cái gì chứ? Lần đầu tiên, cô gái nhỏ nguyền rủa mình vì sao lại không thể có một cơ thể thực.

   Hikaru muốn chạm vào anh ấy! Cô muốn chạm vào Sai! Cô muốn cảm nhận hơi ấm của anh ấy! Muốn xác nhận rằng anh ấy thực sự vẫn sống! Rằng đây không phải là ảo giác khi cô cố tìm đến cái chết!

   Hikaru muốn chạm vào Sai! Thượng Đế, nếu như người có thật, xin hãy cho cô biết đây không phải là một giấc mơ đi!

  Làm ơn đi mà! Sai, em muốn chạm vào anh!


      - Ơ....

      - Hả?

   Âm thanh đột ngột vang lên, mang theo sự khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên.

   Hikaru ngơ ngác nhìn bàn tay mình, sau đó lại chạm vào bàn tay cầm quạt của Sai. Chạm vào những ngón tay thon dài ấy, cảm nhận được... sự lạnh lẽo?

   Lạnh?

   Thiếu nữ nào đó mở lớn mắt! Cô nhanh chóng nắm lấy cây quạt của Sai, tiện thể nắm lấy luôn bàn tay lan hoa chỉ ấy!

      - Nàng... hiện hình sao?_ Sai nhìn thiếu nữ từ trong suốt bỗng nhiên hóa thành thực thể, không khỏi ngạc nhiên đến sững người.

   Mặc dù hắn biết đến sự tồn tại của linh hồn, nhưng linh hồn có thể tùy ý chuyển đổi như thế này...

   Tuy nhiên, chỉ một chốc lát sau, cơ thể cô gái nhỏ lại một lần nữa trở nên trong suốt. Hikaru nheo nheo mắt, cô thử cầm lên cây bút đặt trên bàn.

   Vậy mà lại cầm được? Không đúng, nên nói là năng lượng tâm linh để điều khiển thì chính xác hơn.

   Hikaru không thể khống chế được mà hơi cong môi. Xem ra cô vẫn còn "quyền năng" chán so với hồn ma Sai đó! Hay là bởi vì thời xưa người ta tôn thờ thần linh nên cô cũng được "hưởng ké" nhỉ?

      - Chúng ta không có thời gian để ngạc nhiên. Sai, cùng em trở lại cung điện đi. Em sẽ giúp anh rửa sạch oan khuất!_ Quản nó làm cái quỷ gì chứ? Chẳng phải việc Hikaru xuất hiện ở đây là vì Sai sao?

   Nếu như đã vậy, thế thì cô không cần quan tâm những cái khác. Chỉ cần chú ý đến Sai thôi. Hikaru cần phải bảo vệ anh ấy! Bảo vệ cái người yêu cờ vây đến ngốc nghếch này!

      - Khoan đã, chúng ta không thể. Ta đã bị đuổi..._ Âm thanh của chàng trai áo trắng nào đó càng lúc càng nhỏ đi.

   Sai không biết vì cái gì mà hắn lại tin tưởng thiếu nữ này một cách vô điều kiện, thế nhưng...

   Dường như nàng ấy biết rất rõ về hắn. Để lộ thất bại oan ức đó với nàng ấy... khiến hắn ngần ngại!

      - Không cần lo, anh chỉ cần nói muốn gặp mặt Thiên Hoàng là được. Em sẽ giúp anh. Đi thôi!_ Không để người kia có cơ hội nói gì, Hikaru đã nắm tay anh ta lôi đi.

   May mắn là Sai chỉ vừa mới bị đuổi chưa bao lâu thì anh ấy muốn tự tử, kinh đô cũng rất gần, đi một chốc là đến!

   Sau đó, thuận lợi được gặp mặt riêng với Thiên Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net