Chương 90: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hikaru nhìn cái người trước mặt, không khỏi thở dài một cái. Tên âm dương sư chết tiệt kia, nếu tôi mà còn nhìn thấy anh lần nữa nhất định sẽ cho anh biết tay.

   Trong khi đó, Akira cũng ngơ ngác nhìn người trước mặt. Không đúng, phải là thiếu nữ trong suốt trước mắt.

    Ừm, đây là... một linh hồn chăng? Hay là một hồn ma nhỉ? Nếu không tại sao lại trong suốt như thế chứ?

   Người này, cậu đã từng gặp ở đâu chưa nhỉ?

   Rõ ràng là chưa mà, đúng không?

   Vậy thì, cảm giác quen thuộc kỳ quặc này là sao chứ?

   Thiếu nữ trong suốt trước mặt có mái tóc đen dài, đôi mắt dị sắc và gương mặt hơi bầu bĩnh. Nhưng mà, vì sao chỉ có một mình cậu nhìn thấy cô ấy chứ?

   Hikaru liếc nhìn bàn cờ, rồi lại liếc người đối diện. Cô còn có thể nói gì đây? Tên này đúng là cuồng cờ vây đến nghiện rồi. Mẹ nó chứ bàn cờ cậu ta đang tái lập là ván cờ của cô với tên họ Ko kia.

   Hikaru rất muốn than trời một cái. Nhưng mà, thành thật mà nói, người trước mặt này bỗng nhiên trùng với bóng dáng nào đó từ cả ngàn năm trước...

   Không thể không nói, hơn một tuần ở quá khứ thì Hikaru cũng khá có thiện cảm với âm dương sư trẻ tuổi kia.

   Cho nên, cô đã mỉm cười với kỳ sư trẻ tuổi trước mặt.

      - Touya Akira, vất vả rồi!_ Vẫn kịp nói một lời như vậy trước khi biến mất.

   Trong khi đó, thiếu niên cờ vây hơi nghiêng đầu khó hiểu.

   Cô ấy biến mất rồi! Khi ấy, khi nói câu ấy, thiếu nữ kia... đã mỉm cười.

   Nụ cười ấy, nói sao nhỉ?

   Nó khiến cho tim Akira... đập trật một nhịp! Không hiểu vì cái gì, nhưng nụ cười ấy rất ấm áp. Nó khiến cậu nghĩ đến... nụ cười của Shindo!

   Nói mới nhớ, từ hôm ấy đến giờ chẳng thấy Shindo đâu nữa.

   Không biết cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?

..................................

   Hikaru mở mắt ở trên giường, đương nhiên rồi! Cô nhìn cái trần nhà quen thuộc kia, rồi hít một hơi thật sâu.

   Rất tốt, cuối cùng lại tỉnh dậy ở bệnh viện. Tất nhiên! 

   Thiếu nữ chuyển tầm mắt xung quanh. Vẫn là cái phòng bệnh quen thuộc thôi. Bầu trời bên ngoài... tối!

   Cô ngủ bao lâu rồi? Đừng có nói là cả một tuần nhé?

   Đệt, nếu như là một tuần...

   Hikaru vội vàng cố ngồi dậy, sau đó thấy cái bóng người quen thuộc...

   Ờ, quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

   Lần nào vào viện tỉnh lại xong chẳng gặp anh ta chứ?

      - Waya!_ Thiếu nữ chầm chậm gọi tên người đang quay lưng về phía mình để ngó ra ngoài cửa kia.

   Nghe thấy tiếng động, Waya quay phắt lại. Sau đó là xông tới chỗ người nằm đó.

      - Shindo, nhóc chán sống tới điên rồi à? Hay là nhóc cố tình muốn chơi trội hả? Hết chuyện để nghịch hay sao mà dám cắt cổ tay ở đó? Nếu không phải vì anh vô tình tới mộ Shukaku chơi thì nhóc sẽ chết đấy có biết không hả?

   Không ngoài dự đoán, đó là cả một tràng mắng mỏ cằn nhằn!

      - Em ngủ bao lâu rồi?_ Hikaru bỏ qua phân đoạn dài dòng kia, trực tiếp vào thẳng trọng tâm.

      - May mà nhóc mạng lớn, hai lần cấp cứu vẫn kéo về được cái mạng của nhóc. Bây giờ vẫn là trong ngày, nhóc chỉ ngủ từ trưa đến tối thôi._ Vốn là định nếu như tối nay con bé không tỉnh thì sẽ đến nhà, giờ thì tốt rồi! 

   Vẫn còn trong ngày?

      - Lấy điện thoại cho em._ Vừa ra lệnh, Hikaru vừa chỉ tay về phía cái túi nhỏ cô mang theo.

   Waya còn có thể nói được gì? Ngoại trừ than thở làm theo thì còn làm được gì nữa chứ?

   Hikaru cầm điện thoại, thuần thục bấm số nhà mình. Waya ngồi bên cạnh có thể nghe thấy từng lời cô nhóc nói.

      - Mẹ? Con ổn mà! Con có nói với mẹ là con đi chơi rồi còn gì? Xin lỗi, làm cả nhà lo lắng rồi! Tối nay con ngủ lại ở nhà bạn. Đừng lo, họ nghĩ con là con trai mà. Con giả dạng làm con trai rồi, không sao đâu.

   Tại sao con bé lại có thể nói điều đó đơn giản vậy chứ? Mặt không đổi sắc mà nói rằng mình ổn trong khi kim truyền dịch vẫn cắm trên tay?

   Hikaru kết thúc cuộc nói chuyện, bắt đầu quay sang người ngồi kia.

       - Cảm ơn anh vì đã đem em đến bệnh viện, Waya!_ Vừa nói, Hikaru vừa cúi đầu cảm ơn.

      - Cảm ơn thì không cần, anh chỉ hi vọng nhóc đừng có muốn chết như vậy nữa thôi._ Waya vò vò tóc, thở dài khó chịu.

   Tại sao lúc nào cũng là anh dính vào vụ này chứ? Trông anh giống một người rước rắc rối đến lắm sao?

      - Em sẽ không tìm đường chết nữa đâu. Em thề!_ Hikaru nghiêm túc gật đầu.

   Bây giờ cô đang rất nghi ngờ mình thực sự là Hikaru, làm sao dám tìm đường chết nữa.

      - Trông mặt anh có giống như tin lời nhóc lắm không? Tin lời của cái kẻ hai lần cố cắt cổ tay trong một ngày? Nhóc tưởng anh ngốc đến mức bị nhóc lừa đến quay vòng vòng hả? Nhóc có biết là nhóc thực sự đã chết rồi không? Bác sĩ nói rằng nhóc thực sự đã ngừng thở, tim ngừng đập rồi đó nhé! Nhóc nên biết quý trọng sinh mạng thứ hai này đi!_ Vẻ mặt của Waya đúng là hoàn toàn không tin tưởng gì sất!

   Hikaru hiểu mà, nếu là cô thì cô cũng sẽ không tin đâu. Waya tức điên lên cũng là điều dễ hiểu.

   Nhưng mà...

   Thiếu nữ nhỏ bé vươn tay chạm vào đầu, hơi hơi cau mày. Ký ức của cô... hình như có cái gì đó là lạ?

   Tại sao? Tại sao trong ký ức, Sai vẫn là một hồn ma ám trong bàn cờ vây của ông chứ? Nhưng mà vẫn có những thứ khác so với trí nhớ.

   Chẳng hạn như, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Sai đã có vẻ vui mừng khi thấy cô. Hoặc là việc anh ấy không hề bất ngờ với việc Hikaru thực ra là con gái.

    So sánh giữ hai ký ức đã có sự khác biệt rất lớn luôn đó! Mà, hình như dung lượng não của cô cũng lớn ghê cơ!

   Vậy mà vẫn nhớ được cả hai ký ức trước khi thay đổi và sau khi thay đổi quá khứ!

   Thành thực mà nói, Hikaru có một chút ngạc nhiên. Bởi vì, ký ức lần này Sai đã thay đổi một chút thì phải?

   Kiểu như, thứ khiến anh ấy trở thành hồn ma không phải do oan khuất mà tựa hồ như là... cô?

   Ha ha, ảo tưởng quá rồi đấy! Không thể nào Hikaru quan trọng đến mức khiến Sai chịu cô đơn suốt ngàn năm được!

   Ngoại trừ một vài chuyện thì về cơ bản vẫn giống như cũ. Chẳng hạn như việc cô vẫn cứ đặt cờ cho Sai. Hoặc là việc Bản nhân phường Shikaku vẫn cứ là Sai.

   Cho nên, vì cái quái gì mà anh ấy lại không siêu thoát nhỉ? Hay là vẫn cứ vương vấn nước đi thần thánh?

   Nghĩ lại thì cũng có khả năng lắm chứ?

   Thôi bỏ đi, dù sao thì Sai cũng đã biến mất rồi. Nghĩ nữa cũng chẳng để làm gì.

   Điều quan trọng là Sai không còn bị oan nữa, chỉ cần như vậy thôi. Đúng thế, chỉ cần như thế là đủ.

   Hikaru chầm chậm cong môi, cô chẳng buồn ngủ chút nào.

      - Phải rồi, Waya, em sẽ trả viện phí cho anh sau. Cho nên... anh vẫn chưa nói với ai hết đúng không?_ Thiếu nữ mỉm cười rụt rè, nhưng câu phía sau lại khiến người khác vô thức rùng mình.

    Chỉ cần người nào để ý một chút lập tức sẽ hiểu Hikaru không hề đơn thuần chỉ hỏi cho có. Cô rõ ràng là đang thăm dò tình hình chuẩn bị cho các kế hoạch về sau.

   May mắn là Waya ngoại trừ cờ vây thì các phương diện cần động não khác cũng khá là trì độn, bằng không thì đến khi chạm vào ngực Hikaru rồi vẫn nghĩ đó chỉ là cơ ngực chứ? Chính là kiểu người ừm... thôi không nói nữa.

      - Không có nói với ai hết. Vốn định nếu như lát nữa nhóc không tỉnh thì anh sẽ đến nhà nhóc, nhưng giờ thì tốt rồi! Chắc cũng chẳng có ai nhận ra nhóc trong bộ dạng này đâu.

   Vừa nói, Waya vừa nhìn người đang nằm trên giường kia. Thiếu nữ đang nửa nằm nửa ngồi kia, xinh xắn thuần khiết, trông giống như một con vật nhỏ vô hại.

   Khác hẳn với cậu nhóc Shindo lạnh nhạt như con nhím xù lông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net