the present - x,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- blue senpai, anh đâu rồi ?

tôi cười nhạt, co mình cuộn tròn trốn trong gầm bàn làm việc của mình, lặng thinh. đương nhiên việc này thu lại khá nhiều cái nhìn ái ngại.

aizawa khó hiểu nhìn tôi, mặt khẽ nhăn lại, bày vẻ vô cùng khinh bỉ. nhưng thầy cũng không có ý kiến gì, chỉ liếc nhìn tôi mấy cái rồi cũng quay về làm việc của mình.

cũng không thể trách tôi, hôm nay phos lại tìm tới. tôi bất quá chỉ biết trốn tạm ở đây.

- ể, không có à trời ?

thoáng nghe thấy tiếng thở dài của xanh ngọc bảo thạch, cho tới khi tiếng cửa đóng được truyền tai. tôi mới dám thở một hơi, từ từ chui ra khỏi chỗ trốn của mình.

- anh đây rồi.

- uwaaaa.

bất ngờ phos thò đầu xuống, dọa tôi được một phen hú hồn, vô tình lại để đập đầu vào mặt bàn, đau điếng.

- úi, senpai có đau không, để em thổi phù phù mấy cái cho đỡ nhé ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net