Có Anh Đây Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Dã uể oải vươn vai sau ván đấu vừa rồi. Em thua rồi.

Thất vọng. Chán chường. Mệt mỏi.

Bao nhiêu cảm giác ấy đổ dồn lên hai vai em.

Đối diện với nhà chính sụp đổ. Điền Dã cảm thấy bên trong em hẫng một nhịp.

Trao cho từng thành viên của đội bạn cái ôm hoà hoãn.

Mọi người trong đội đều khá buồn bã trước kết quả này. Nhưng họ vẫn còn lạc quan lắm. Trong đó có Dự Văn Ba. Gã mỉm cười khoác vai em rủ rê.

"Dã Dã, cùng đi ăn đêm đi"

Nếu là em của mọi ngày thì đã nhanh chóng đồng ý rồi. Nhưng hôm nay, em không có tâm trạng. Điền Dã tránh cái khoác vai từ Văn Ba.

"Em hơi mệt. Mọi người đi trước đi"

Nói rồi, em rời đi mất, không để cho mọi người kịp nói thêm câu nào.

Em đi nhanh rời khỏi nơi đầy ấp người này. Em cảm thấy không ổn.

Điền Dã ngồi thụp xuống mặt đất. Hai chân co lại, cúi đầu tựa vào hai đầu gối, hai tay ôm chặt lấy hai chân. Em chôn mặt vào giữa hai chân. Từng cơn gió lạnh lùng thổi đến khiến đôi vai em khẽ run.

"Tệ thật. Quên mặc áo khoác rồi"

Em tự mắng chính mình ngu ngốc khi rời khỏi hội trường nhưng lại quên mang áo khoác.

Cái lạnh lẽo của cơn gió như chẳng có chút tình nghĩa nào mà cứ thổi mạnh vào em. Điền Dã vốn đã không ổn nay lại càng không ổn. Ngay cả tự nhiên cũng muốn chống đối em.

Giữa hàng loạt suy nghĩ ủy khuất. Em cảm nhận được cái rung lên từ chiếc điện thoại.

Em toan không mở ra xem vì có thể đó là các thành viên hoặc huấn luyện viên đang cố tìm em. Nhưng có gì đó trong em mách bảo rằng là "người đó".

Em bèn lấy chiếc điện thoại ra. Cái biệt danh lâu rồi em mới được thấy lại. Nhưng nó vốn chưa từng lu mờ trong tâm trí em. "Người đó" chủ động nhắn cho em

"Hi"

Đáng yêu thật. Còn kèm theo ảnh gif em đang bĩu môi nữa chứ. Em khẽ bật cười. Tâm trạng trong em cũng tốt hơn phần nào. Đúng là chỉ có mỗi người đó mới có thể khiến em cảm thấy yên bình khi cạnh bên.

"Hi"
"No. schedule?"

Em nhắn lại hỏi người kia. Vốn dĩ người kia không phải là người sẽ nhắn tin trước như thế này đâu.

"No. No schedule"
"Why? Chat?"

Em lấy làm lạ. Người kia thật sự là nhắn tin với em? Em và người kia nhắn tin trong game khá thường xuyên. Nhưng từ khi ấy, người kia không đụng vào account này, cái tên này dần dần không còn trong top đầu những account em hay liên lạc nữa. Thật sự rất lạ.

"Don't know"
"Don't know?"

"Ừm ừm. Chỉ là."
"Chỉ là?"

'Chỉ là?' Ý là sao nhỉ? Từ khi nào người kia biết nói chuyện úp mở với em thế? Khi trước người đó không hề thế. Trước mặt em, người nọ như chú cún nhỏ đáng yêu sẵn sàng kể cho em mọi thứ chú biết. Nhưng đó vốn dĩ là đã từng mà thôi.

"Chỉ là. Miss you"

Đến đây thì Điền Dã thật sự vỡ vụn. Bao nhiêu sự cố gắng của em. Đeo lên thật nhiều bộ trang phục khác nhau. Nhiều nụ cười khác nhau. Tất cả sự cố gắng của em. Chỉ cần một tin nhắn từ người nọ liền tan thành mây khói.

"Iko. Call"

Người nọ nhắn tới một tin nhắn ngắn gọn vô cùng. Chưa để em kịp định thần lại những chuyện vừa xảy ra thì một cuộc gọi liền truyền đến. Hai tay em run run mà bắt máy.

Điền Dã áp điện thoại lên tai. Em im lặng chẳng biết nói gì. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở khe khẽ của người nọ. Em thật sự là muốn khóc. Chỉ một tiếng thở đơn giản mà lại khiến con tim em bấn loạn biết bao nhiêu. Cả hai không ai muốn mở lời trước. Họ đơn giản là lắng nghe nhịp thở của nhau. Cũng như lắng nghe lấy nhịp đập của đối phương hay cũng chính là tiếng con tim chính mình thổn thức.

Mãi một hồi sau, người nọ mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này.

"Ở ngoài à, Iko? Gió"
"Ừm, em ở ngoài, có gió"

Em yêu cách anh ấy dùng vốn từ vựng ít ỏi của mình để cố gắng giao tiếp với em. Em yêu anh ấy.

"Iko, mặc áo khoác không?"

Em không trả lời. Em không muốn anh lo. Càng không muốn anh biết tình trạng hiện tại của em.

"Iko, ngoan"

Kim HyukKyu bên kia vốn đã có chất giọng dịu êm như tiếng nước róc rách bên tai nay lại còn nhẹ nhàng hơn biết bao. Đứng trước em, Kim HyukKyu không kiềm lòng được mà muốn dỗ dành và yêu chiều.

Em bất giác đưa tay lên chạm má. Từng hàng nước mắt ấm nóng tuôn trào. Em không biết vì sao em lại khóc. Vì đội em thua ư? Hay vì cái lạnh buốt giá của Thượng Hải. Hay....nỗi nhớ được chôn vùi suốt bao năm. Nếu em nói rằng em không biết thì đó chắc chắn sẽ là một lời nói dối tử tế nhất. Bởi vì sâu trong tâm hồn em biết chắc chắn rằng đó là nỗi nhớ của em dành cho anh.  Nỗi nhớ của em dành cho Kim HyukKyu to lớn hơn tất cả những gì em có thể dành cho một ai đó. Nỗi nhớ ấy được chôn vùi ròng rã suốt những năm ấy. Cái nỗi nhớ mà em nghĩ rằng nó đã chết từ lâu. Lại trỗi dậy như con Phượng Hoàng lửa tái sinh từ đống tro tàn.

"Iko, trả lời anh"
"Em...đây"

Giọng nói em ngắt quãng không thành lời vì cố kiềm nén những tiếng nấc sâu trong cổ họng.

"Iko, anh ở đây"

Em hoàn toàn sụp đổ. Bao nhiêu lớp tường em xây lên sau ngày hôm ấy. Bao nhiêu khoảng cách giữa em và Kim HyukKyu chỉ cần vài lời nói bập bẹ từ phía Kim HyukKyu mà đã nhanh chóng khiến công sức bao năm nay của em thành công cốc.

Em khóc nấc lên.

"Kim HyukKyu....Em thua rồi..."
"Iko...Không sao...Anh ở đây..."

Em có thể cảm thấy cái vuốt tóc nhẹ nhàng của anh. Cái ấm áp từ chiếc áo khoác của Kim HyukKyu đắp hờ lên vai em. Em yêu cái ôm của anh.

"Có anh ở đây rồi."

Kim HyukKyu, anh biết không. Nụ hôn giữa Thượng Hải thì lạnh buốt lắm nhưng con tim em lại nóng lên từng hồi. Như muốn nói rằng em yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net