Ai thích FredMike giơ tay Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nói thật là tớ không ủng hộ việc Animatronic có thể ABC với con người,vì như vậy ĐAU LẮM!RẤT ĐAU ẤY!Nhưng rồi nghĩ một hồi thì đây là thế giới của mình,mình làm gì mà chả dc?)

Một buổi tối như mọi buổi tối khác,Mike trở lại nhà hàng và tiếp tục công việc của anh,anh bước nhanh trên phố với ánh đèn đường bật sáng,đi qua từng dãy phố chìm vào giấc ngủ.
Mike vào văn phòng bảo vệ trống, không một bóng người.Chắc Scott đã về trước từ lâu vì hôm nay Mike đến làm hơi muộn.Anh cởi áo khoác rồi bình thản ngồi xuống.Mọi thứ vẫn vậy,cảnh vật vẫn vậy,nhưng mà hôm nay,có cái gì đó vô cùng khác lạ xảy ra với nhà hàng.
Bonnie,Chica,Foxy và Freddy đã biến đi đâu không một dấu vết.Mike hoảng hốt căng mắt lên kiểm tra từng cam một,cố gắng tìm ra một manh mối nào đó mà anh vô tình bỏ sót,nhưng không,họ như thể bốc hơi hết vậy.
Không lẽ trộm đã vào khiêng họ đi hết cả rồi sao?
Không được,để vậy thì Scorpius sẽ trách anh vì để mất các animatronic,anh sẽ bị cắt lương,tinh giảm biên chế hay thậm trí là cho nghỉ việc.Trong lúc còn đang hoang mang, Mike bỗng nhớ tới một nhân vật không thể bị ăn trộm - Golden Freddy!Phải rồi,cậu ta là hi vọng duy nhất của anh,là ngôi sao Bắc Đẩu chỉ lối trong màn đêm của anh.
-Golden!Golden!Cậu có ở đó không?-Mike từ ngoài nhà kho,nói vọng vào.
Một tia sáng từ đằng kia cánh cửa bỗng lóe lên,tỏa sáng rực rỡ như vầng hào quang ấm áp của mặt trời.Ngay sau đó,Golden trong hình dạng ảo ảnh đi xuyên qua cánh cửa với bộ com lê màu vàng lịch thiệp.
-Mike...-Golden nhìn Mike đắm đuối như muốn ăn tươi nuốt sống cậu,không phải "ăn" kiểu bình thường đâu.Nhưng Mike không để ý tới hành động bất thường ấy,hiện giờ anh chỉ lo cho đám robot tự nhiên mất tích kia.
-Cậu có thấy bốn người còn lại đi đâu rồi không?Tớ chả nhìn thấy ai ở quanh đây hết!
Mặc dù đã nghe kĩ cậu hỏi của cậu ấy,khá là mỉa mai khi nói vậy nhưng Golden như người mất hồn,cậu tiếp tục nhìn Mike với ánh mắt kì lạ.
-Này,cậu có nghe tớ nói gì không đấy?-Mike hỏi lại lần nữa,giọng thoáng chút lo lắng.
Golden giật mình,cậu mỉm cười với Mike,thều thào:
-Đừng lo...Họ vẫn ổn thôi...Giống như tớ vậy...
-Tớ không biết là ma có ốm hay không nhưng giờ trông cậu cứ như đang sốt ấy.
-Thế à...Vậy...Cậu có thể kiểm tra sức khỏe cho tớ được không...?
Mike không hiểu lắm,anh ngiêng một bên đầu rồi chớp mắt lia lịa:
-Được...thôi...
Mike mở cửa vào nhà kho,nơi này chỉ có đúng duy nhất một bóng đèn dùng để chiếu sáng cả căn phòng,cậu có thể nhìn thấy những chiếc giá sắt và rất nhiều thùng các tông kèm theo phụ tùng của robot,và đối diện với Mike,chính là cơ thể thật sự của Goldie,cậu ngồi ngay ngắn trên nền đất,hai tay buông thõng xuống sàn,cổ của cậu vẹo sang một bên, phóng ánh mắt đen xa xăm của cậu vào anh chàng bảo vệ trước mặt.
-Cậu có thể bắt đầu từ ngực...-Goldie đứng phía sau Mike,đưa tay che mặt ngại ngùng như thiếu nữ.
Mike tháo bỏ cúc áo của Goldie xuống và chạm vào ngực của cậu,nơi này đáng lẽ phải lạnh vì không có thân nhiệt nhưng lại nóng một cách lạ thường,Mike có thể thấy từng nhịp tim cơ khí của Goldie đang tăng mạnh.Lo lắng,Mike quay ra:
-Tớ có làm sai ở đâu không?
-Đúng...đúng rồi đấy...Ở chỗ đó...!-Goldie thở hổn hển,mặt đỏ ửng nhìn Mike,sao cậu ta lại giỏi vụ này vậy trời,hồi học tiểu học toàn là cậu làm cho Mike chứ Mike có bao giờ chủ động với cậu đâu.(tớ bắt đầu thắc mắc họ đã làm gì hồi tiểu học...)

-Trông cậu lạ quá,Golden.
-Đừng quan tâm về việc đó!Mau kiểm tra tiếp đi!
Mike cũng chẳng dám cãi lại,anh kéo nhẹ hai bên áo ra,để lộ đôi vai trắng muốt của gấu vàng và vuốt ve nó,điều đó làm Goldie tiếp tục tạo ra những âm thanh kì quặc.
-Tớ...làm xong rồi chứ?
-Không được dừng lại!Mau kiểm tra nốt phía dưới!
-Nhưng chỗ đó--
-Không được cãi!Cậu chỉ là của tớ thôi!Chỉ mình tớ thôi!!?-Goldie bỗng trở nên gắt gỏng hơn,cậu gằn giọng,kèm theo đôi mắt chứa đầy sự tức giận và chiếm hữu.Mike thì sợ hãi hơn là lo lắng,anh lùi lại ra sau một cách chậm rãi,vụng về thế nào mà ngã ngửa ra.
-CHỈ TỚ THÔI!CHỈ TỚ THÔI!CHỈ TỚ THÔI!
-Cậu đang làm tớ sợ đấy!?
Golden chả quan tâm lời Mike nói,cậu vẫn tiếp tục tiến lại.
-Nếu cậu còn tiếp tục hành động như vậy thì đừng trách tớ!
Mike quả quyết nói,anh rút trong túi ra một cái máy nhỏ có hình dạng như một chiếc điện thoại,nó bắt đầu phát ra nhưng tiếng sóng âm có tần số cao gây tê liệt hệ thống của các cỗ máy.Golden ôm mặt,cậu phản ứng dữ dội với âm thanh đó rồi gào ầm lên,những chiếc hộp các tông trong nhà kho bay lơ lửng giữa không trung như mất trong lực,cả Mike cũng vậy,anh chới với,cố gắng bám vào thứ nào đó,định hình lại tư thế của mình.

Hình dạng ảo của Golden phát ra những tia sét màu vàng kì lạ,toàn thân cậu tỏa một nguồn năng lượng khổng lồ hút trọn mọi thứ về phía mình như một cái lỗ đen vũ trụ,mọi thứ xung quanh quay cuồng,điên đảo,hình dạng ảo đó của cậu bắt đầu nổ tung,từng phần,từng phần biến thành các hạt phân tử li ti rồi quay trở lại cơ thể vốn có,cơ thể đã bị tháo bỏ khung xương.

Anh ngã nhào xuống đất,một cú va chạm không lấy gì làm dễ chịu.

Chuyện này vượt quá tầm kiểm soát của anh rồi,phải thông báo cho chú Henry ngay.
Vội vã,Mike chạy về văn phòng,ánh đèn của cửa hàng bỗng chập chờn,lờ mờ bên dưới hiện lên hai cái bóng đen bí ẩn.
"Sầm!"Mike đâm phải một ai đó hoặc một cái gì đó,vì toàn thân anh đang đau ê ẩm,không giống như va vào người bằng xương bằng thịt.
-Chica?Bonnie?Là các cậu?Sao các cậu lại ở đây?Các cậu đã đi đâu vậy?-Mike xoa xoa cục u trên đầu.
-Mikey!Mikey,cậu đây rồi...!-Chica khóc lóc sà vào lòng cậu,cô ấy có vẻ bé nhỏ nhưng thật ra Chica nặng khoảng vài chục kilogam,chừng đó cũng đủ cho Mike ngất xỉu bởi lực tác động đột ngột.
-Bọn tớ vừa trải qua một chuyện gì đó rất thú vị...Nhưng chẳng hiểu sao tớ không nhớ gì cả hết...Tớ nhìn thấy...chú Henry đang...làm cái gì đó...-Tiếp theo,Bonnie mơ màng như người say rượu,miệng của thỏ tím cứ lèm bèm rồi nhảy lên bụng của Mike,lại thêm vài chục kilogam nữa đè lên người khiến anh như muốn nôn ra toàn bộ bữa tối.
-Các cậu!Hự...!!Làm ơn...Ra dùm...tớ!!

-Mình chỉ muốn ngửi mùi của cậu thôi mà...-Chica đưa mũi,hít một hơi thật sâu trêm mái tóc của anh như hít cần.
-Tay của cậu săng chắc thật đấy...Chắc hẳn cậu phải tập luyện chăm chỉ lắm...-Bonnie tranh thủ nắm bóp cánh tay của Mike,cậu nhẹ nhàng dò xét như muốn kiểm tra từng centi trên người anh chàng bảo vệ.
Mike phát hoảng,anh dùng hết sức bình sinh ủn hai cỗ máy siêu nặng kia ra khỏi người mình,họ ngã ầm xuống đất,ánh mắt và giọng nói không khác gì Golden Freddy:
-Sao cậu lại đối xử với tớ thô bạo vậy!??Cậu là của tớ!Vậy nên cậu phải nghe lời tớ nói!!-Chica trợn mắt gầm lên.
-Này!Mikey là của tớ!Cậu đừng có mà độc chiếm cho riêng mình!-Bonnie đứng dậy ôm lấy vai Mike,đánh dấu lãnh thổ.
-Bỏ tay khỏi cậu ấy ra ngay đồ robot chưa phân hóa giới tính!
-Cậu mới nói gì hả đồ bánh bèo vô dụng!?
-Tôi không có vô dụng!
-Có đấy!
-Không có!
-Có!
-Không!
Thế rồi,cả hai xông vào đánh nhau lên bờ xuống ruộng,cuộc chiến tranh sủng hậu cung...à nhầm...tranh sủng harem này diễn ra khốc liệt hơn tưởng tượng của thằng Author,sau vụ này,phải có đến vài người nhập viện vì sứt đầu mẻ trán.

Hết Part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net