Chap 2: Chuyện lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A!!
Tôi đã đâm vào cái gì đó hay ai đó thì phải. Tôi liền ngước lên nhìn nhưng ko thấy gì cả.
*S-Sao lại... Ko có gì vậy, rõ ràng mình đã đâm vào cái gì mà!?*
Tôi rất thắc mắc nhưng cũng phải về ko ba mẹ lo.
Sau khi ăn xong tôi ra vườn hóng gió xíu cho mát, ba mẹ tôi rất bận rộn nên tối nào tôi cũng phải hóng gió 1 mình. Cô đơn thiệt, nhưng tôi phải chịu thôi, công việc của ba mẹ mà.
- Haizz chán thiệt.
Khi ở nhà là lúc tôi thoải mái nhất, vì nói chuyện với ba mẹ sao phải ngại mà nhát chứ, tôi là con một nên ba mẹ rất quan tâm đến tôi từng chút 1.
- Kyubi ~~
Tôi nghe thấy 1 âm thanh lạ sau lưng, nhưng khi tôi quay lại...
- A-Ai vậy!? Hả!? K-Ko.. Ko có ai!
Tôi rất bất ngờ, với lại ai mà vào nhà tôi đc chứ, khóa cửa rồi mà! Tôi bắt đầu thấy ớn lạnh vì lo sợ.
- Kyubi ~~
T-Tôi lại nghe thấy nữa rồi! Lần này tôi nghe thấy âm thanh phát ra từ mọi phía, kể cả... Trước mặt! Nhưng vẫn ko có 1 ai? Nếu nói là người đó ở bên ngoài nói vào thì cũng ko thể đc, vì tôi nghe thấy đó là cùng 1 giọng nói, chắc chắn là 1 người! Tôi vốn rất nhát, rất sợ ma nên... Tôi đã ngất đi ở ngoài vườn. Tôi ko biết lúc đó ra sao, tôi như thế nào, ai biết tôi bị ngất, ai đỡ tôi vào nhà, nhưng... Có 1 điều quan trọng hơn, đó là... Ai là người đã gọi tên tôi lúc đó?!?

Khi tôi thức dậy thì đã sáng nên tôi liền chuẩn bị đồ đi học. Khi ba mẹ hỏi lí do, tôi chỉ nói là do quá mệt thôi, tôi ko muốn để ba mẹ lo lắng nên mới nói vậy.

Khi đến trường thì tôi mới kể cho Kimiko đầu đuôi câu chuyện. Kimiko có vẻ lo lắng cho tôi nhưng quay ra vò đầu suy nghĩ. Lúc tôi đang ngồi nhìn Kimiko, lại có 1 bàn tay đặt lên vai tôi.
- Các cậu đang nói chuyện gì vậy?
Tôi quay sang thì thấy Jiso nên tôi nghĩ *bộ cậu ta thích đặt tay lên vai người khác hay sao mà mỗi lần ra chỗ mình là cứ phải đặt tay lên vai mình hoài vậy =^=*
- Ra vậy sao!
Tôi mới giật mình ko nghĩ gì nữa, giờ tôi phải công nhận Kimiko nhanh miệng thiệt, tôi mới ngồi nghĩ có chút xíu mà bạn ấy đã kể cho Jiso chuyện rồi!
- Kyubi-chan?
- À có gì ko Jiso?
- Cậu làm sao mà ngồi đơ ra thế?
- À, t-tớ ko sao.
*Đổi xưng hô luôn sao, hôm qua còn mình bạn mà?*
- Ừm, bây giờ phải tìm hiểu lí do bạn nghe đc tiếng nói kì lạ đó đã.
- Vậy ăn trưa lên sân thượng nói chuyện nha, sắp vào học rồi.
- Đc thôi!
- Có đc ko Kimiko?
- Đc chứ! Lên đó mátttt lắm luôn á!
- ...
Tôi và Jiso chịu cô bạn này luôn, nói là lên đó bàn bạc và lại đi hóng mát chứ.

   Cả buổi sáng tôi rất thắc mắc chuyện tối qua nhưng rồi tôi vẫn gác qua 1 bên mà chú ý vào bài giảng, nhưng cũng rất khó để bỏ qua 1 chuyện như vậy.

   Cuối cùng cũng tới buổi trưa, tôi lên đó như đã nói, nhưng chưa thấy 2 người bạn kia đâu, Kimiko thì đã nói trước với tôi sẽ lên muộn vì bận giúp cô chút xíu, còn Jiso thì tôi cũng chưa bt nữa, Jiso ngồi cách tôi khá xa nên tôi ko thể nói chuyện với Jiso đc. Vậy là tôi quyết định chuẩn bị trước mọi thứ cần thiết. Nhưng rồi...
- Kyubi ~~
Giọng nói đó lại phát ra xung quanh tôi, từ mọi phía, nhưng tôi vẫn ko thấy gì cả, trên đó cũng ít người nữa, nhưng toàn người lạ nên tôi nghĩ họ sẽ ko biết tên tôi. Với lại đây là ở trường, trời thì còn sáng trưng. Tôi đã rất sợ hãi.
- Kyubi!!
- Kyubi!!
Lúc đó tôi nghe thấy giọng của Kimiko và Jiso gọi tôi, tôi cũng bớt lo hơn.
- Xin lỗi nhé, tại tớ thấy Kimiko nhiều việc quá, sợ lên muộn quá nên giúp xíu đó mà.
Jiso nói lí do cậu ấy đến muộn. Nhưng tôi cũng ko quan tâm.
- Sao cũng đc, 2 cậu ngồi xuống đi.
Tôi mới kể lại vụ hồi nãy có người gọi, như thế làm cho họ còn rối não hơn. Nhưng rồi Kimiko đã nghĩ ra 1 chuyện:
- Kyubi-chan! Hôm qua trên đường về nhà cậu đã đâm phải cái gì đó, đến khi ngước lên thì ko có gì phải ko!?
- Đúng rồi!
- Vậy theo tớ nghĩ thì có thể người mà cậu đã đâm vào và người đã gọi cậu trong vườn buổi tối đó chính là 1. Vì cả 2 cậu đều chạm vào đc (đâm) và nghe đc nhưng đều ko nhìn thấy. Cậu nghĩ vậy đúng ko?
- Kimiko thông minh thật đó!
Jiso thốt lên, tôi thì vẫn ngồi đó suy nghĩ, nhưng tôi thấy Kimiko suy luận cũng đúng. Nhưng... Ko thể nhìn thấy làm sao biết rõ đc chứ??
- Kyubi-chan!
Tôi giật mình quay ra.
- S-Sao vậy Kimiko?
- Tớ còn thấy đc rằng mục tiêu của nó là cậu đó!
- T-Tớ là m-mục tiêu??
- Chẳng phải chỉ có cậu là bị như vậy sao. Còn nữa, tớ thấy chỉ khi cậu ở 1 mình nó mới xuất hiện thôi.
- Vậy giờ tớ phải làm sao?
- Như thế này đi, cậu hãy đi 1 mình và đứng ngoài trời như hôm qua, bọn tớ sẽ ở gần đó quan sát xem có gì lạ ko. Nếu ko thấy gì hết thì đúng là người tàng hình. Còn nếu thấy người nào đó thật, là do muốn dọa cậu thôi, có đc ko?
- Nhưng tớ sợ...
- Ko sao, có bọn tớ mà! Phải ko, Jiso?
- Ừm!
Trông Kimiko và Jiso có vẻ hào hứng, tôi cũng ko thể làm gì đc ngoài việc nghe theo Kimiko, tôi cũng muốn biết... Đó là gì...

   Tan học, tôi đi giống hôm qua, Kimiko và Jiso nói là ở sau tôi, nhưng tôi ko biết họ trốn đâu rồi nữa. Tôi... Cảm thấy sợ.
- A!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC