Câu chuyện thứ nhất 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trích đoạn Khu vườn bí mật của mình và anh trai

     Ngày 4 tháng 3 năm 2010, trời nắng, đêm.

     Em trai: Họ cãi nhau lớn tiếng quá.

     Anh trai: Em cứ ngủ là được.

     Em trai: Ngủ rồi mẹ có bỏ lại chúng ta, lén lút bỏ đi không?

     Anh trai: Không đâu, mẹ thích em, mẹ không nỡ bỏ em đâu.

     Em trai: Mẹ cũng thích anh mà.

     Anh trai: Mẹ không thích.

      Anh trai: Mau ngủ đi.

     Em trai: Anh buồn ngủ rồi à? em không muốn ngủ, anh chơi cờ với em nhé.

     Anh trai: Không được. Mai em phải đi thi, mau ngủ sớm đi.

     Em trai: Tại sao mẹ muốn em phải thi, anh cũng muốn em thi, hai người chỉ quan tâm em thi có tốt hay không thôi à?

     Chỗ này nét chữ của Phương Vũ Kỳ hơi hỗn loạn, có vẻ hơi kích động.

     Anh trai: Em thi tốt thì mẹ mới thương em.

     Em trai: Còn anh thì sao, cũng chỉ khi em thi tốt thì anh mới thương em sao?

     Anh trai: mau ngủ đi.

     Em trai: Tại sao anh không trả lời em!!!!!

     Bên dưới là hàng loạt vết rạch mạnh bằng bút, rất hỗn loạn, có thể thấy khi đó người cầm bút đầy phẫn nộ. Dưới nữa mới có dòng chữ nhỏ, nguệch ngoạc của Phương Vũ Khả

     Anh trai: Chơi một chút thôi, không được để mẹ biết.

     Em trai: Anh, không có anh em biết làm sao?

     Phía sau là bàn cờ họ vẽ, đánh cờ bằng màu bút khác nhau, bàn cờ vẽ đầy hai trang, xem ra đã chơi rất lâu.

     Ngày 16 tháng 5 năm 2013, trời âm u, sáng.

     Năm này, chắc là năm Phương Vũ Kỳ thi lên cấp 3.

     Em trai: Anh ơi, em buồn nôn.

     Anh trai: Sao vậy? Khó chịu chỗ nào?

     Em trai: Nhìn thấy sách là buồn nôn, tại sao con người phải học hành vậy? Thi lên cấp ba, học cấp ba, học đại học, có ý nghĩa gì chứ? Chỉ để sau này tốt nghiệp trở thành người giống người kia thôi sao?

     Anh trai: Không được nói mấy lời này với mẹ.

     Em trai: Em không vui thì sao?

     Anh trai: Em nói hết với anh là được.

     Em trai: Anh ơi, rốt cuộc thì anh yêu mẹ, hay yêu em vậy. 

     Anh trai: Mau ngủ đi, khuya lắm rồi.

     Em trai: Anh, em muốn nói chuyện với anh, nói chuyện thật ấy, không phải thế này, em muốn nhìn vào anh mà nói chuyện.

     Anh trai: Đến chỗ gương.

     Đây chắc là lần đầu họ nói chuyện với nhau qua gương, khớp với thời gian Tạ Tống Mỹ nói phát hiện trong thời gian thi chuyển cấp.

     Ngày 3 tháng 6 năm 2013, trời nắng, đêm.

     Hai lần viết nhật ký này cách nhau mười mấy ngày, vài ngày trước khi Phương Vũ Kỳ lên cấp ba.

     Em trai: Anh ơi, sao gần đây anh không ra nữa vậy? Em muốn gặp anh.

     Bên dưới là những dòng "em muốn gặp anh" phủ kín một trang không theo trật tự nào. Đến trang thứ hai, nét chữ của anh trai mới xuất hiện.

     Anh trai: Em sắp phải thi chuyển cấp rồi, anh sợ ảnh hưởng đến em.

     Em trai: Sao anh lại ảnh hưởng đến em?

     Anh trai: Anh muốn đi bơi.

     Em trai: Em có nói với mẹ muốn học bơi, mẹ nói em đừng mê chơi bời, lúc nhỏ em từng bỏ bê việc học vì bơi lội, sao em không nhớ nhỉ?

     Anh trai: Em đừng hỏi mẹ, anh không bơi nữa.

     Em trai: Anh không muốn ra ngoài chơi ư? Lúc nào anh cũng bầu bạn với em, em cũng muốn chơi cùng anh, ngoài bơi lội ra, chuyện gì em cũng có thể chiều anh hết.

     Đến đây, em trai viết câu hỏi kia mấy lần mới nhận được câu trả lời của anh trai.

     Anh trai: Muốn đốt pháo hoa.

     Em trai: Thế thì chúng ta đi thôi.

     Nét chữ phía sau đã thay đổi, rất nguệch ngoạc, có vẻ sau này mới được viết thêm vào.

     Em trai: Thú vị ghê, em vui lắm, chưa bao giờ vui như vậy.

     Anh trai: Không được nói với mẹ.

     Em trai: Em biết mà! Đây là bí mật của em và anh, em sẽ không nói với ai hết.

     Đọc đến đây tôi khá bất ngờ, còn mấy ngày nữa là đến kỳ thi chuyển cấp thế mà Phương Vũ Khả lại lén dẫ Phương Vũ Kỳ ra ngoài đốt pháo hoa.

     Em trai: Anh ơi, đợi em lớn, chúng ta sẽ đến một nơi anh muốn bơi thì bơi, muốn đốt pháo hoa thì đốt pháo hoa nhé, chỉ hai anh em mình thôi.

     Anh trai: Mẹ thì sao.

      Em trai: Không dẫn mẹ theo.

     Anh trai: Mẹ sẽ đau lòng đấy. (Ngocc: mẹ biết mẹ buồn đấy...)

     Em trai: Thế thì ba người chúng ta đi cùng nhau, hứa rồi đấy.

     Ngày 28 tháng 12 năm 2014, trời nắng.

     Phần viết này của năm ngoái, Phương Vũ Khả đã là học sinh lớp mười một.

     Em trai: Rốt cuộc anh có chịu ra không! Anh không ra thì mai em không đi thi nữa.

     Anh trai: Em không được bỏ thi.

     Em trai: Tại sao mấy tháng nay anh không ra? Mẹ đã đón nhận anh rồi! Mẹ biết đến anh rồi. Giáng sinh mẹ còn tặng quà cho anh nữa! Anh còn gì chưa hài lòng? Rốt cuộc anh muốn thế nào?

     Anh trai: Không có gì chưa hài lòng cả, em sắp thi đại học rồi, anh không thể ra làm phiền em suốt được.

     Em trai: Kệ cái kỳ thi đại học đi! Em đâu phải là anh! Thành tích kém thế kia! Sợ thi đại học như sợ giặc! Em có chừng mực, em biết phải học thế nào! ( Ngocc: Khi tôi viết lại đoạn này tôi suýt khóc vì thương Vũ Khả...)

     Một đoạn dài tiếp theo, em trai vô cùng kích động.

     Em trai: Xin lỗi anh, em lỡ lời.

     Anh trai: Em nói không sai.

     Em trai: Xin lỗi anh, tại em giận quá thôi, cho rằng anh không cần em nữa.

     Anh trai: Phương Vũ Kỳ, theo mẹ đi bệnh viện đi.

     Em trai: Anh nói gì cơ?

     Anh trai: Đi bệnh viện, tiếp nhận điều trị, chúng ta thế này là không bình thường, sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của em.

     Em trai: Anh đang nói gì vậy? Anh có tỉnh táo không thế?

     Anh trai: Em không thấy mẹ suy sụp ư?

     Em trai: Mẹ mẹ! Anh chỉ biết có mẹ thôi! Em thì sao? Anh không sợ em suy sụp ư! Nếu không có anh em biết làm sao!

     Anh trai: Phương Vũ Kỳ, anh không quan trọng đến thế đâu, rồi em sẽ quen thôi, đến bệnh viện đi.

     Em trai: Anh điên rồi à? Anh sẽ biến mất đấy, không được, em tuyết đối sẽ không đi đâu, anh đừng hòng rời bỏ em.

     .....

   Tôi định cố viết hết luôn phần đối thoại trong sách của anh em nhà này còn một đoạn nhưng lại thấy chương này hơi dài rồi nên dừng ở đây.

   Các bà có thể thấy chương này dài hơn bình thường vì tôi viết vậy để bù cho chương trước á...

   Tuần sau tôi bước vào mùa thi rồi nên không thể ra chương được nếu ra được thì tôi sẽ cố gắng ra nhé...

   __ Chỉ đăng tại Wattpad __


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net