Hồ tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay lên 6 tuổi. Cái tuổi ăn chơi, nghịch ngợm với bạn bè cùng lứa. Những lúc tôi vác thân dính bùn về, mẹ sẽ mắng. Hay khi tôi đi đánh nhau với lũ trẻ trong làng, bố sẽ quát. Tuổi mà lẽ ra tôi còn phải nằm yên trong vòng tay phụ huynh, thỏa sức phơi bày nội tâm ngây thơ. Nhưng bởi, phải chăng tôi là kẻ dị loại? Tôi không giống như mọi người xung quanh.

Bố mẹ tôi mất sớm, chỉ để lại đứa em gái bị mù nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Mỗi lần bế em lên hay cõng em trên lưng, đôi mắt của tôi như bị dính phải khói bụi. Tôi không biết phải làm gì với đứa em bị mù, ngoại trừ rơi những giọt nước mắt yếu đuối thì tôi hoàn toàn bất lực. Trời thật bất công với em, tước đoạt đi gia đình đầm ấm lẫn đôi mắt long lanh, chỉ để lại cho em người anh vô dụng. Tại vì bị mù, mỗi bước em đi đều rụt rè và sợ hãi. Em sợ ngã, em sợ đau, tôi biết chứ. Tôi đã từng thấy em ngã rồi. Môi em mím chặt lại không thốt ra lời than vãn đau đớn, chỉ ê a tỏ vẻ không sao. Rõ ràng đầu gối em chảy máu, nhưng tôi cứ ngỡ chân của tôi vậy. Và rồi tôi ôm chặt lấy em, khóc không thành tiếng.

Một lần nữa, tôi lại phải nhấn mạnh. Tôi là một người anh vô dụng,

Tôi không thể bên cạnh em suốt ngày được nên đã nhờ hàng xóm trông hộ mỗi khi tôi đi vắng. Ở cuối làng có một nhà chuyên đi bán củi, tôi hay ra giúp người ta nên họ thương xót. Nói rằng thuê tôi bán củi hộ để rồi trả tiền, thực tế tiền họ cho tôi còn nhiều hơn sức lao động tôi bỏ ra. Cầm vài đồng bạc lẻ, tôi nhận lấy sự giúp đỡ hay đúng hơn là sự bố thí chăng? Tôi thật là một đứa trẻ hư đốn hết thuốc chữa, coi lòng tốt của người ta là bố thí. Nếu vậy thì tận cùng của sự hèn hạ, tôi cầu xin nhiều người bố thí thêm để có tiền nuôi sống bản thân và em nhỏ.

Hôm nay khi đi ngang qua một tiệm tạp hóa, tôi thấy mấy đứa trẻ đang đứng mua kẹo. Loại kẹo này gắn liền với tuổi thơ của người dân trong làng, ai cũng phải nếm một lần rồi. À không, em gái tôi, em ấy chưa nếm lần nào. Tại vì tôi quá vô dụng, tôi không thể cho em một tuổi thơ hoàn hảo. Sau này em sẽ đi học như bao người khác, sẽ không phải ở nhà làm lụng như tôi. Những đồng tiền kiếm ra đều được cất trong chiếc hộp nhỏ để dưới gầm giường, đấy là tiền học của em trong tương lai.

Tiền đâu mà mua kẹo? Tiền đâu mà mua quần áo? Chấp nhận thôi. Quần áo từ mấy năm trước vẫn mặc vừa, kẹo có thể không cần ăn, tại vì nó không cần thiết. Nhưng hiện tại thì tôi nghĩ khác. Nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc khi ăn được kẹo của đám trẻ, tôi liền chạy ra mua một viên. Em sẽ nở nụ cười như vậy đúng không? Tràn đầy sự thỏa mãn và sung sướng, một cảm giác tuyệt vời sẽ xuất hiện và em sẽ hạnh phúc như bao người.

Tôi chạy thật nhanh về nhà. Hai tay cầm chặt túi, sợ trên đường rơi mất viên kẹo. Nói đúng hơn là sợ rơi mất hạnh phúc nhỏ bé này.

"Em ơi, em ơi. Anh về rồi đây."

"Mừng anh về nhà!!"

Tay em khẽ chạm vào bức tường, mặt thì hướng về tôi rồi nở nụ cười. Lại nữa rồi, mỗi khi em cười thì tôi luôn cảm thấy đau khổ và khó thở không thôi. Tại sao người bị mù là em mà không phải là tôi cơ chứ? Em ngây ngô mà cười, ngọt ngào mà gọi anh ơi. Nhưng tôi càng xót xa cho hoàn cảnh này, bi ai cho số phận của em.

"Ôi, anh lại khóc nữa à?"

"Làm gì có, em nhầm rồi."

Tôi đưa tay áo lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.

"Em đoán xem hôm nay anh mang gì về nào? Đoán đúng là có thưởng nhé!"

Em ngơ ngác mà kêu ra tiếng rồi nhảy cẫng lên vì vui thích. Tôi hốt hoảng chạy tới đỡ em, miệng thì trách móc không thôi.

"Lần sau đừng nhảy lên như vậy, dễ ngã lắm đấy."

Tim tôi đập thình thịch, cảm giác nó muốn gõ nát lồng ngực của tôi vậy.

"Anh mang kẹo về cho em hả?"

Tôi ngạc nhiên không thôi rồi lại cười to hôn vào má của em.

"Đúng rồi nè, em thật thông minh. Em gái của anh có khác."

Tôi và em cứ vậy đùa cợt với nhau cho tới khi đêm xuống. Đầu óc của tôi bắt đầu suy nghĩ, chẳng phải những điều tốt lành gì chỉ toàn sự tiêu cực mà thôi. Có phải em muốn ăn kẹo từ rất lâu rồi, chỉ chờ tôi mua không? Hẳn vậy rồi. Em thậm chí còn không suy nghĩ những món khác như đồ chơi, quần áo. Trong lòng em khao khát kẹo nhất nên khi tôi bảo đoán, em liền nói ngay là kẹo.

Tôi là một người anh vô dụng. Ngay cả em gái thích thứ gì tôi đều không biết. Em đã khao khát bao lâu rồi? Em chẳng nói với tôi hay đòi tôi mua kẹo. Em ôm viên kẹo trong mơ rất nhiều lần, mùi cam như nào, mùi dâu ra sao? Em cố gắng nếm vị ngọt trong giấc chiêm bao, tôi chẳng hề biết gì cả. Tôi mới là người mù. Tôi chính là kẻ mù.

Em nằm trong lòng tôi, thì thầm từng tiếng.

"Anh ơi, hồ nước có màu gì?"

"Hồ nước màu trắng. Đẹp lắm. Như tuyết ở mùa đông vậy."

"Như tuyết? Hồ tuyết ạ? Giống truyện cổ tích nhỉ anh. Em ước gì có thể nhìn thấy."

Thật ra nó không đẹp gì hết, nó chỉ là một hồ nước bình thường thôi. Nhưng vì em, nó sẽ là hồ tuyết đẹp nhất.

Hồ tuyết giữa mùa hè, hồ tuyết của chúng ta.

09/03/2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tsujihana