16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh chẳng ai sai...
Chỉ là ta không thuộc về nhau...

- Wonwoo em đừng lo, anh cùng Seungcheol sẽ tìm nó về...

Wonwoo hiện tại đang ở trong nhà cậu, cậu ấy cứ thất thần từ lúc ấy đến giờ sau khi anh Seungcheol la cậu ấy trận to rồi còn muốn mang cậu ấy trở về Jeon gia nữa chứ. Jihoon lúc ấy rất lo nhưng không muốn bênh vực cậu ấy vì đấy là cậu tự chuốc lấy.

19h anh vừa làm xong món cuối cùng và giờ đang chờ cậu cùng Wonwoo ra ăn, chuyện ban sáng anh vẫn không vui mấy khi nhắc đến tên cậu ta tại sao 1 người mà vợ anh xem như người thân máu mủ lại có thể làm như vậy chứ, nhớ lại lúc đó ánh mắt cậu ta có nhiều sự thất vọng nhưng cũng còn 1 chút gì đó hy vọng, nhưng dù sao anh rất hiểu cảm giác ấy chẳng mấy ai bình tỉnh khi người mình yêu đột ngột bỏ đi như vậy.

- Young ahhhhh... Em đói rồi nè.

Jihoon cùng bé Yuji bên cạnh là Wonwoo đứng quanh bàn ăn nhìn những món thơm ngon tỏa khói nghi ngút, bé Yuji không nhịn được mà đưa tay đưa chân loạn xạ muốn với lấy thức ăn trên bàn anh cũng quýnh quáng lấy bình sữa được hâm nóng bên cạnh cho bé.

- Ahhh Yuji giỏi quá nha..

- Anh nhìn xem bé rất ngoan luôn.. Thương quá..

Nhìn hình ảnh 3 người trước mắt làm tim Wonwoo khẽ nhói lên, đó là ước mơ là niềm kì vọng của cậu muốn bản thân và Mingyu có thể có con rồi cùng nhau sống trong căn nhà ấm cúng, lúc nào cũng vậy cậu hỏi Mingyu rất nhiều lần và y như lần đầu em ấy tránh né ánh mắt rồi im lặng chuyển chủ đề nhanh nhất, nghĩ đến cậu gần như đã hiểu vì sau em ấy bỏ đi không 1 câu rồi.

- Wonwoo à, đấy là Kim Mingyu thiếu gia của Kim gia đấy.

- Em chào anh, em thích anh từ lâu rồi ạ và chúng ta cũng có hôn ước gia tộc nữa em mong anh chấp nhận em ạ.

- Ừ, tôi cũng thích em.

Nghĩ lại lần đầu gặp nhau của cả 2 lại khiến Wonwoo có chút chạnh lòng, cả 2 từng thích thầm nhau từ lâu lại còn biết có hôn ước gia tộc làm mối quan hệ của cả 2 càng thấm thiết, lúc ấy cậu thật sự đã rất cảm ơn vì Jihoon đã mang đến cho cậu 1 người rất tốt vậy mà giờ chẳng thể tìm thấy lí do em ấy rời đi, Wonwoo cảm thấy rất tệ.

- Wonwoo ah, cùng ăn 1 bữa nhé.

Chất giọng nhẹ nhàng pha chút chiều chuộng của cậu làm Wonwoo bừng tỉnh, nhìn nơi bàn ăn có 2 người đợi mình làm tim được xoa dịu phần nào.

- Ừm, cảm ơn cậu và Soonyoung đã không ghét bỏ tớ.

Cả bữa ăn dần chỉ còn tiếng cười nói của 4 người, chẳng mấy đắt tiền nhưng lại vô cùng quý giá ở trên đời này.

22h Wonwoo đứng bên của kính cùng Jihoon nhìn ra cửa sổ, cả 2 đã âm trầm như vầy rất lâu rồi chẳng ai chịu bắt chuyện nhưng không khiến không khí ngượng ngùng mà lại có phần rất thoải mái, Jihoon chậm rãi dựa vào vai Wonwoo nói.

- Im lặng đã lâu tớ biết cậu rất buồn nhưng không có gì là không thể cả, đừng buồn vì ai biết được sau ngày mai là hạnh phúc hay đau thương.

- Ừm tớ hiểu cậu nói gì chỉ mong mọi chuyện không giống như chúng ta suy đoán.

Lại rơi vào khoảng không 1 lúc lâu Wonwoo mới nói.

- Tớ không ở đây phiền cả 2 nữa, Yuji cũng cần được nghĩ ngơi đó, tớ sẽ đi về và không chờ đợi em ấy nữa tớ sẽ về thẳng Jeon Gia để yêu cầu họ hủy hôn ước đó.

Jihoon nhìn người bạn đang cố chấn an bản thân mà đau lòng, vì cớ gì lại khiến 1 người bình thương đau thương tới mức bất thường như vậy.

06/06/2024- Thứ Năm.
.......................................

🍒: Ry xin lỗi nhưng ry lỡ quên đăng, ry đii ca đêm nên sáng về chỉ có ngủ chứ không nhớ thành thật xin lỗi ạ.

Chân Thành Cảm Ơn Ạ!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#soonhoon