3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tựa như ấm áp ôm lấy tôi...

Em tựa như nắng đến với tôi...

Sáng sớm tinh mơ của 1 ngày thứ 3 trong tuần mới, anh loay hoay đưa tay tắt đi thứ đang reo in ỏi phá giấc ngủ của mèo nhà anh làm cậu cứ hết dụi mắt rồi lại dụi đầu vào lòng anh tìm hơi ấm, anh nghĩ bản thân thấy " Mèo nhỏ" của anh thay đổi nhiều hơn khi cậu lúc nào cũng nũng nịu khi tiếp xúc cơ thể với anh, cậu không còn khó khắn với việc được anh bồng hay bế cũng không khó khắn với việc anh đút thức ăn với hôn môi cậu nhiều, chẳng lẽ sau lúc đó cậu bị đập đầu vào đâu nên mới như vậy..

Suy nghĩ dong dài cuối cùng anh cũng rời giường lúc 7h đúng và cất bước chuẩn bị bữa sáng cho cả 2, anh không nghĩ việc 1 đứa trẻ từ bé đã được cha mẹ hết mực nuông chiều chưa từng động tay động chân quá nhiều lại thoát ly khỏi gia đình mà tự mưu sinh từng ngày, anh không nghĩ mình từng bước đi từ nhân viên quèn lên đến trưởng phòng chỉ trong 2 năm làm việc ngắn ngủi nhưng anh biết cha mẹ anh chắc chắn cũng đã nhúng tay vào việc này nên anh mới dễ dàng lên đến chức vụ bây giờ. Nhưng cũng tốt có việc làm có tài sản trong tay anh có thể nuôi em mèo này vỏn vẹn đến cuối đời mà không sợ em đói hay lạnh nữa.

7h30 anh hoàn thành tất cả như bữa sáng, phơi quần áo, rửa bát dơ hôm qua và còn chỉnh chu ngoại hình. Đứng trước gương ngắm nghía từng màu cavat rẻ tiền đến đắt đỏ anh vẫn chẳng thấy hợp với bộ vets vừa mua vào tuần trước, anh nhớ lúc đó bản thân không mua thêm cavat là vì ở nhà đã có rất nhiều và cái hợp nhất lúc đó đắt khủng khiếp làm anh nhìn giá mà choáng, nó được đi kèm dí bôn vets nên thật sự chúng là 1 bộ hoàn mỹ nhưng cớ sự gì vets giá trung mà cavat giá ngán dị. Loay hoay tìm mãi cuối cùng giọng nói nhỏ theo tay là chiếc cavat vô cùng đơn giản có màu tím trầm.

Anh vô thức nhớ lại chiếc cavat này...nó là cái rẻ nhất nhưng nhiều kỉ niệm nhất, anh nhớ không nhằm lúc đó 2 người mới gặp nhau anh tặng cậu 1 cái nón lưỡi trai cùng 1 đêm đi nhà hàng còn cậu lại vỏn vẹn tặng anh chiếc cavat này cậu còn nói.

- Em thấy anh dùng cái kia đã cũ nên mua mới cho anh, hay mặc vets nhưng tiếc tiền mua cavat.

Lúc đó anh thích nó vô cùng nên đã mang nó trong ngày thăng chức và sau hôm ấy anh cất nó kỉ vô cùng đến mức anh chẳng tìm thấy nữa.

Anh nhìn cậu đang nhẹ nhàng thắt cavat cho anh mà thầm chời rồi nói.

- Nhìn cứ như cô vợ nhỏ vậy, chẳng hiểu sao lại xinh như tiên ý.

Cậu lúc này điềm nhiên sửa lại mép áo vừa nói.

- Chịu thôi, ai mượn em nhỏ quá không lật anh lại được.

Anh cười muốn tắt thở vì cậu này, nó có đúng cũng có chút tuổi thân nhưng cũng có hài hước và tốt nhất là cậu cứ bé xíu dị đi. Nếu cậu to con thì anh sẽ bị cậu trả đũa mất, có những đêm hoang ái anh có mất kiểm soát nên anh sợ cậu mà lật được thì anh xác định đăng xuất là vừa.

7h50 anh vừa hay đã đến ga tàu tay cầm túi xách tay cầm cafe, anh từng khong thích cafe vì nó không tốt cho sức khoẻ nhưng từ 2 năm trước lúc cậu rời đi anh chỉ có rượu bia đêm đêm cafe khi sáng, đến nỗi người ta nói anh nghiện mất rồi nhưng anh phải chấp nhận rằng đây là thứ tốt hơn thuốc lá vì nó chỉ nghiện chứ không ngập như thuốc lá.

Anh thể hiện bản thân nghiện cafe 1 cách rõ rệt khi sáng không uống sẽ không có tin thần tối không uống sẽ không thể yên giấc, lúc buồn bực sẽ uống lúc vui cũng sẽ uống những lúc nhớ cậu anh lại uống nhiều hơn nữa, đôi khi cuộc sống của anh phân tích thành sơ đồ cũng chỉ có Cậu, cha mẹ, công việc, cafe những thứ vỏn vẹn nhất lại đơn giản nhất trong cuộc sống này bởi nếu thiếu đi 1 thứ sẽ không còn là anh nữa.

8h00 anh đến được công ty sau vất vả đu trên tàu điện ngầm, nơi đông đút vào mỗi sáng à không phải nói là nghẹt thở bởi nó chưa bao giờ vắng khách như cách phim ngôn tình thể hiện nên anh lại rất bất mãn khi lúc mẹ năn nỉ anh mua xe di chuyển cho dễ thì anh lại nói.

- Không mẹ ạ con phải đi lên bằng đôi chân này và gầy dựng sự nghiệp bằng đôi tay này.

Nhớ lại lúc đó anh với biểu cảm xạo ke tay thì phe phẩy từ chối xong miệng lép nhép, mà khoảng khác ấy mẹ anh rưng rưng nước mắt ôm tay anh như thể anh sẽ mãi mãi rời xa bà vậy. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đã rất lâu anh chưa về nhà thăm mẹ anh có chút nhớ cha nữa.

Đang lúc nhớ nhung cha mẹ thì giọng nữ ché lên bên tai làm anh thấy hơi mệt, chẳng hiểu sao con nhỏ đáng ghét bên tổ thiết kế này suốt ngày cứ chạy qua bên tổ anh hoài.

- Anh Soonyoung đến rồi ahhhh.....

28/11/2023- Thứ 3
.................................

🍒: Xin lỗi vì chủ nhật mình có chút bận nên không viết truyện đăng được, với mình và bạn ny mới chia tay nên tâm trạng không ổn lắm.

Chân Thành Cảm Ơn !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#soonhoon