9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố níu sẽ đau..
Nên đừng nắm níu những thứ không thuộc về mình nhé....

-Soonyoung a!!!!

Anh nghe tiếng người thương gọi liền ba chân bốn cẳng sọt quần vào rồi phi ra nhanh nhất có thể, anh sợ phải để cậu lo lắng cho bản thân nữa nên quyết không nói chuyện hôm nay cho cậu biết, dù sao thai nhỏ cũng chỉ mới 4 tháng thôi vẫn còn rất nhỏ và đang trong giai đoạn thành hình người, anh không muốn vì anh mà 2 ba con bị ảnh hưởng nên đành nuốt ấm ức vào trong lòng vậy.

Lúc anh chạy ra đã có người ngồi bàn đợi anh cùng tô mi và 1 tách trà rừng nóng hổi, lòng anh như ấm lên mà nhẹ giọng

- Anh cảm ơn bé vợ đã chăm sóc anh nhé.

Cậu cười ngại rồi mắng anh .

- Tên ngốc nhà anh lâu lâu sến súa làm nổi cả óc.

Khoảng khắc đó Jihoon của anh rất dễ thương đôi mắt cùng khuôn miệng đồng loạt rạng rỡ làm anh xao xuyến biết bao, nhớ lại khoảng khắc 2 năm vắn cậu giờ được bù đắp làm anh thêm phần hạnh phúc.

- 1 thiên thần như em sao lại hạ phàm để bên anh như này??

Cậu ngỡ ra đôi chút rồi cười dịu dàng hơn đáp.

- Bởi vì yêu dù là cánh, đuôi, tai hay tuổi thọ vĩnh cữu em điều chấp nhận hy sinh... Đó là những gì em có thể làm để anh thấy tình yêu của em.

Anh vừa húp nước mì vừa cảm động muốn rơi nước mắt, không thể ngờ sau ngần ấy năm những lời anh chờ đợi đã được nghe, khoảng khắc này mãi mãi là kí ức đẹp trong suốt cuộc đời này.

Sau 1 tràn sến như con sên thì giờ 2 người đang ôm ấp nhau trên sofa xem tivi ăn trái cây, từ lúc nãy đến giờ mưa vẫn không ngớt làm không khí rất lạnh nhưng 2 thân nhiệt không ai bớt nóng cả, Tên Soonyoung thì hình như đã bị cảm hay sao ý cứ thở hông học bên tai làm Jihoon đang móc len càng khó chịu, từ khi có con thân nhiệt cậu lúc nào cũng hầm hầm chẳng dịu nỗi nay còn gặp anh chồng đang cảm càng khó chịu hơn đành nói.

- Về phòng nghĩ ngơi đi, anh cứ mãi trăn con mắt xem tivi cùng em thì có khi trở sốt mất.

Tên ngốc cứng đầu lại phủ nhận mình bị cảm, cứ lầm lầm lì lì ngồi đó nìn tivi cậu mất kiên nhẫn liền nói lại.

- Soonyoung ah... Anh đã mệt lắm rồi đấy.

Anh nghe lời ngọt liền đáp.

- vâng anh về phòng ngay, em cũng đừng cố nhá.

Anh từ tốn đứng dậy đi về phòng mà không lưu luyến nữa, thật sự sắc mặt anh không tốt nữa chắc tại cơn mưa đầu mùa cùng những ngày anh tăng ca khuya khiến anh suy nhược rồi.

Nghĩ đến đấy cậu tắt tivi vác bụng nhỏ che ô ra siêu thị, cậu muốn nấu chút đồ tẩm bổ cho người thương và cũng muốn cho bé con ăn ngon 1 hôm. Lựa cả buổi cậu cũng thanh toán và đi về vì sợ anh chồng ở nhà lo lắng đi tìm nữa.

15h40 Jihoon đang loay hoay tự mình làm các món ăn, những khi như vầy thật sự với cậu rất bình yên, không ai làm phiền cũng không ai để ý, 1 chút nhạc du dương bên tai thật tuyệt biết bao.

20h anh chồng đã thức và đang trong trạng thái sì ke nhập mà nhìn trần nhà như nghiện, Jihoon thuận tay lấy điện thoại chụp lại rồi gửi cho Mẹ coi, bà gửi vô vàng biểu cảm rồi cười khoái trí trong thằng đích tử bị bệnh nhập vô tri chết mất.

Lúc này Jihoon mới khẽ gọi.

- Young ahh giờ cơm đến rồi, con chúng ta cũng đang đợi anh đó.

Nghe xong câu 2 ba con họ chưa ăn anh thục mạng chạy đi rửa mặt rồi ngồi trước bàn đợi cậu, cậu lúc này mới chậm rãi đi ra, miệng thoáng nhắc.

- sao không mang bát đũa ra??

Anh nhìn lại chiếc bàn chỉ có thức ăn liền nhanh nhão đi lấy bát sới cơm mang ra, Jihoon mệt nhọc ăn rất chậm còn anh lại đói lập ăn rất nhanh, cả 2 im lặng cùng nhau ăn hết rồi mới nói chuyện, anh kể .

- lúc nãy anh mơ thấy bé con của chúng ta đang cùng anh và em đii dạo đấy.

Cậu khẽ cười rồi đáp lại.

- Thật may vì cả gia đình ta đều cùng chung 1 giấc mơ nhỉ.

- Đúng vậy, anh mong sau này sẽ còn cùng nhau nữa nhé.

16/05/2024- Thứ Năm.

.......................................

🍒: Ry đăng thêm 1 chap khuya bù nhá, tại không ngủ được nên viết le để đăng, giờ thì CHÚC NGỦ NGON!!!!!!!

CHÂN THÀNH CẢM ƠN!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#soonhoon