Wooin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nghe máy

___________________
Hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người đồng thời cũng là mùng 1 Tết. Là một du học sinh bạn đã phải chờ ngày này suốt 1 năm để có thể quay về Việt Nam thăm gia đình. Ngặt nổi anh người yêu của bạn lại chả phải biết tính sao, bỏ anh ấy lại một mình không yên tâm chút nào.

Trước 30 tết bạn đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn sẵn cả đồ ăn hộp vì bạn đợt này đi một tháng sau mới quay lại. Bạn còn ghi giấy note dán từ phòng ngủ rồi vòng quanh bếp. Wooin nhìn thấy còn phải choáng, cô gái của mình ríu rít dặn dò anh cũng chỉ biết cười trước dáng vẻ bà cụ non ấy.

Wooin ngót nghét cũng đã gần 30, còn bà cụ non đang luyên thuyên nhắc nhở lại chỉ mới 23 tròn, cái tuổi còn ham chơi chán. Gật đầu nghe lời lắm trước mấy lời của người yêu chỉ khi nào dáng vẻ của ẻm thở phào mới duỗi tay đòi hỏi được ôm.

Nãy giờ chỉ có mình bạn nói, giờ Wooin mới lên tiếng
- Em đi 1 tháng mà cứ như bỏ anh luôn ý. Nhóc nghĩ gì mà cứ hoảng hết cả lên, hay anh đi với nhóc luôn nha.

- Ròi công việc của anh để ai giải quyết đây? Anh biến em thành lý do để đùn đẩy công việc cho người khác đó ha.

- Có nhóc nghĩ vậy thôi đó, nhóc đi ngày nào cũng phải video call cho anh nha. Chưa đi mà đã nhớ em rồi đó. Còn cả ngày kỉ niệm quá là tiếc.

- Tiếc thiệt á, hay giờ mình tổ chúc bù i. Nào em về Hàn mình đi chơi nha.

Chỉ nói tới đó mà mặt bạn đã tươi hết lên, cười không ngừng vạch sẵn cả các nơi sẽ đi, những trò sẽ chơi. Ngồi trong lòng của anh người yêu, bạn cứ luyên thuyên không ngớt, tưởng tượng đủ trò. Người ôm bạn cũng hùa theo cười không dừng được, nhìn vô cứ như hai đứa con nít ngóng chờ ngày đi dã ngoại ở trường.

Đúng vào đêm 30 tết bả đã có mặt ở nhà, phụ ba mẹ dọn dẹp chuẩn bị đồ đạt chắc phải đến 10 giờ đêm mới được nghỉ ngơi. Định bụng sẽ gọi cho anh người yêu thì lại nhận được tin nhắn trước. Nội dung đại loại là ảnh phải giải quyết vấn đề công việc không gọi được sớm. Trước đó còn chụp bàn đồ ăn mà bạn nấu sẵn, ảnh chỉ có bày ra hâm lại rồi ăn. Còn rối rít note lại là đã ăn rất ngon.

Thắc mắc công việc của ảnh có bị sao một chút thì thấy giống chủ thích đáng yêu vậy cũng không nghỉ ngỡi gì, chỉ có phổng mũi khen bản thân quả là đầu bếp tài năng. Giao thừa hôm ấy bạn cùng gia đình hạnh phúc đầm ấm cười nói với những câu chúc đầy niềm vui.

Đến qua 2 giờ sáng, bạn nhận được cuộc gọi nhỡ bạn liền gọi lại cho Wooin. Nghe được giọng nói của anh đang than trách tại sao không nghe máy ảnh, rất là đáng ghét luôn ý.

- Anh cũng bỏ em theo công việc chi?

- Giờ anh không đi làm lấy tiền đâu cho nhóc đi mua sắm nói coi.

- Người ta cũng bận kiếm thêm thu nhập mùa tết mò, mắc cười anh ghê á. Già mà khoái bắt bẻ lớp trẻ ghê.

- Hôm nay gan chê anh già luôn ? Giỏi dữ trời láo vừa thôi nha nhóc.

Cứ thế hai người có tình yêu cứ nói mãi, đến sáng hôm sau bạn đi chúc tết, còn tên kia lại lao đầu vào công việc. Bạn cũng hiểu rõ được tính chất công việc của Wooin nó phi pháp. Đương nhiên việc đấy bạn cũng đã khuyên anh ấy dừng lại rất nhiều lần, nhưng quyết định vẫn nằm ở bản thân Wooin thôi. Đợt nào anh ấy đi làm cũng làm bạn lo lắng không yên, chỉ cần nhìn thấy Wooin về nhà bạn mới chợp được mắt.

Một tháng trôi qua cũng rất nhanh, bạn dự định sẽ không gọi điện với anh ấy trước hôm bạn về Hàn để tạo bất ngờ. Bạn định sẽ về rồi ghé qua quán bánh kem để đặt một cái vị chanh, vị của hai đứa siêu yêu thích. Bạn biết làm vậy sẽ làm Wooin lo lắng nên cũng đã nhắn bạn bị bệnh nên không có gọi điện được.

Tới lúc bạn về Hàn cũng đã chợp tối, bạn ngủ ở khách sạn một đêm, sáng hôm sau mới chuẩn bị đón kỉ niệm ngày yêu " muộn " của hai bạn. Tin nhắn Wooin nhắn cho bạn phải gọi là biến thành một cuốn sách, nó quá dài đi. Bạn cũng không bắt máy, bạn muốn tạo bất ngờ mà.

Tối hôm ấy, bạn trong taxi ngắm hàng đường đêm phố Hàn, tự nhiên bạn lại thất thần không biết vì điều gì. Bỗng nhiên bạn nhận được tin nhắn lạ. Thật sự rất lạ đại loại là hâm doạ bạn đủ điều.

Lúc đầu bạn chỉ nghĩ đó chỉ là tin nhắn hâm doạ của đám ranh, bạn cũng không ít lần nhận được. Bác tài xế thấy khuôn mặt bạn khó chịu cũng bắt chuyện hỏi. Cũng chỉ nhẹ nhàng trả lời lý do thoã đáng. Bác tử tế đưa bạn chai nước cho bạn bình tâm lại. Nhận được chai nước bạn gật đầu cảm ơn rồi cũng để lại trong túi đồ cồng kềnh của mình.

Bước ra từ chiếc xe, bạn vào thẳng khách sạn đã đặt trước phòng. Chiếc xe motor đen từ đầu phóng nhanh, tông đến bạn làm bạn ngã ra đất. May sao bạn chỉ bị xây xước nhẹ. Chai nước bác tài xế bị cán ngang đổ nước tung toé.

Đêm hôm ấy bạn ngủ không được sâu giấc, chắc do ám ảnh vụ xây xác lúc nãy. Cũng không rõ từ bao giờ bạn cũng chìm sâu vào giấc nồng.

Sáng hôm sau, bạn nhận được hàng chục cuộc gọi của Wooin với dòng tin nhắn hỏi han xem bạn thế nào. Còn dặn dò khi nào bạn về Hàn liền phải gọi anh ấy ra đón, chu đáo quá đi mất. Vì thế bạn càng chắc chắn phải tạo bất ngờ cho anh ấy.

Đi dọc theo con hẻm đến nhà, bạn phải vòng qua một công viên vì bên đấy có tiệm bánh rất nổi tiếng, bạn cũng muốn thử một lần vị bánh chanh ở đấy. Khi xách trên tay hộp bánh to, cùng đống đồ bên tay, bạn khó nhọc đi qua đường.

Đang đi trên vạch kẻ, bên kia đường bạn nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đang cầm chiếc điện thoại bấm liên tục. Còn ai ngoài anh người yêu đang nhắn tin liên hồi cho mình nữa chứ. Bạn hét to tên anh ấy cũng nụ cười ấm áp trong thời tiết đang se lạnh ở Hàn. Bạn cố gắng đi nhanh nhất có thể.

Chiếc xe tối hôm qua lại xuất hiện, do đang háo hức bạn chả để ý mà chỉ chạy nhanh đến chỗ Wooin. Chỉ khi lúc nằm xuống trên vạch kẻ đường cùng vũng máu bạn mới nhận ra.

Rằng tin nhắn hâm doạ hôm qua không phải là một trò đùa ác ý.

Rằng tâm trạng thất thần lo lắng hôm qua đều có lý do.

Rằng hôm quá Wooin kêu sẽ đón bạn khi bạn về Hàn là để bảo vệ bạn.

Rằng nên nghe máy nén hôm qua, để nghe được giọng người con trai ấy.

Rằng bánh kem vị chanh thật chua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net