Dương Thiên Yết!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu khẽ cựa đôi mi tỉnh giấc, cô đang ở cái nơi quỷ quái nào thế này!? Lại còn có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô, lẽ nào cô đang mơ!? Không phải, bộ đồ màu trắng xanh ấy quen lắm, hình như Kim Ngưu đã từng thấy ở đâu....không...không phải chứ??? Dương Thiên Sơn??? Sao cô lại quay về đây???

"Á..."

"Cô nương, không sao chứ?"

"Cô nương?"

Kim Ngưu ngẩn người nhìn đám người đang lộ rõ vẻ lo lắng cho cô, họ hình như là đệ tử Dương Thiên sơn, thật tốt bụng. Giá như cô có thể rút lại những gì cô đã nghĩ xấu về ngọn núi xinh đẹp này, bỗng từ ngoài cửa bước vào một anh chàng quá ư xinh trai nổi bật với bộ y phục màu trắng bạc, hoa văn có chút giống với Phong Xử Nữ, dáng dấp toát lên thần thái của "lạnh lùng boy".

"Là cô ta à?"

"Vâng, Dương thiếu chủ"

Cả đám người ở đó đồng thanh thật đều, Dương Thiên Yết gật đầu nhẹ nhẹ một cái rồi hất hất cái tay, đương nhiên là với phong thái như một vị đại thiếu gia ám chỉ họ ra ngoài và tất cả cùng tuân theo. Cái cảm giác ấy, thần thái kiêu ngạo ấy thật giống với Kim Ngưu đại tiểu thư ngày nào. Nhớ quá, Kim Ngưu nhớ cái lúc cô nhõng nhẽo với mẹ, nhớ khoảnh khắc nằm trong lòng ba, cô còn nhớ cả Bách An dễ thương của cô. Thật mong người ném cô đến cái thế giới kì lạ này không phải Bách An mà cô từng quen biết.

 Dương Thiên Yết chờ cho đám người ra hết, ánh mắt bỗng trở nên kì lạ bước đến gần Kim Ngưu, khe khẽ hỏi

"Cô là người được cha ta đặc cách?"

"Ờ....ừ..."

"Rốt cục cô đã dùng yêu phép gì khiến cha ta mờ mắt? Lại còn để Xử Nữ đưa về?"

"...Vậy là ta quay lại đây thật rồi, anh bạn đẹp trai có thể nói ta biết ta là ai không?"

"Cô thật kì lạ, bây giờ cô là đệ tử duy nhất được tuyển chọn đặc biệt không cần qua dự thi. Bây giờ cô chỉ việc thi một lần nữa sẽ trở thành đệ tử độc môn của ta. Cô rất may mắn đấy!"

Dương Thiên Yết dương dương tự đắc nâng cao giá trị bản thân lên đến cảnh giới thì bị Kim Ngưu kéo xuống té một vố đau nhói

"Ta không thèm"

Kim Ngưu đi thẳng ra cửa nhưng có cái gì đó ngăn cô lại, Kim Ngưu lả đi quỵ xuống sàn, lặng đưa đôi mắt đáng thương nhìn Dương Thiên Yết "moe" nhất có thể.

"Cô ra ngoài đó, một là chết đói, hai là bị yêu quái giết chết, ba mới là đáng sợ nhất, hiện đang có rất nhiều người của hỏa liên tộc tìm kiếm cô dâu của Hỏa Nhân Mã, cô xem cô đi nổi không?"

"Sao...sao anh biết chuyện đó?"

"Bộ y phục cũ của cô là đồ độc môn hỏa liên tộc chỉ may cho cô dâu danh giá nhất, có mù một mắt cũng thấy cô lùn hơn Nhân Mã, xem ra hai người thành cặp cũng không tồi"

"Không...tôi thà chết không lấy thằng nhóc ấy...huhu"

"Vậy thì ngoan ngoãn nghe tôi"

Dương Thiên Yết quay gót, vênh mặt bước đi, lạ thay anh vừa ra khỏi cửa Kim Ngưu bỗng khỏe hẳn, lòng thầm nguyền rủa cái bộ mặt đáng ghét kia đập vào đâu đó hết đẹp trai cho rồi.

Chẳng biết do tạo hóa hay tại cái lời nguyền đáng chết của Kim Ngưu mà ngay lập tức có cái xô nước bay thẳng mặt anh Dương Thiên Yết đáng mến. May mắn thay, cái xô nước rơi cái bộp xuống đất khi anh đưa một bàn tay lên tạo ra trong không khí một màu bạc bạc tưởng như vô lực lại uy quyền vô cùng.

Một cô gái rối rít xin lỗi, quỳ lạy cầu xin tha mạng, Dương Thiên Yết liếc đôi mắt lạnh lùng nhìn cái xô rồi lại nhìn cô gái, anh đưa tay lên định một đòn khiến cô gái ấy hồn bay phách tán thì khựng lại trước mặt Kim Ngưu. Cô muốn đỡ, chết thay cho cô gái đáng thương trót dại động vào Dương Thiên Yết!?

"Cô muốn gì?"

"Chạy đi, mau lên kẻo anh ta thấy mặt"

Kim Ngưu phớt lờ Dương Thiên Yết, anh tức giận nắm chặt cổ tay cô

"Cô rốt cục muốn gì đây?"

"Ơ hơ....anh tha cho cô ấy đi, luyện tập cũng không thể tránh sai sót mà"

"Được. Tôi tha cho cô ta, tôi giết cô là được chứ gì?"

Dương Thiên Yết một tay nắm cổ tay Kim Ngưu đè vào gốc cây đào, một tay đưa lên cổ cô sẵn sàng kết thúc tính mạng cô bất cứ lúc nào. Để cứu mạng sống của bản thân, bắt buộc Kim Ngưu phải dùng tất cả các bí kíp của bản thân để còn yên bình trở về nhà.

"Dương thiếu chủ, ngài là bậc thiên vương tương lai, chúng thảo dân nào dám đắc tội. Ngài coi tính mạng chúng tôi như cỏ rác, chúng tôi không trách nhưng giết rồi, chẳng phải sẽ bẩn tay ngài sao...hm???"

Dương Thiên Yết nghe có vẻ êm tai, thả lỏng tay rồi bỏ đi. Kim Ngưu như trở về từ cõi chết thầm tạ ơn xứ giả địa ngục ngủ quên không gạch tên cô.

By: Ô liu mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net