Cô ấy nói rằng cô ấy thích hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOA ANH ĐÀO, ANH VÀ EM ]

Kim Jisoo . Kim Taehyung

brought to you by : xoài 

date :  29/7/19

note : love you guys, enjoy 

0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0

'Jisoo ! Jisoo à !'

Tôi gọi to tên em. Chẳng có ai đáp lại, cũng chẳng có ánh đèn vàng và câu nói ngọt ngào "Anh về rồi đấy à?" của em. Tôi lại như thế rồi.
Nhìn cái tủ kính to lớn chứa đầy những bức ảnh của hai chúng tôi, tôi cảm thấy linh hồn mình như bị bóng đêm nuốt chửng, một linh hồn duy nhất chiếu sáng cô độc trong khoảng không vô tận đen tối. Kéo cánh cửa từ lâu đã không được mở ra làm tiếng cót két vang khắp nhà,  tôi cầm lên một bức ảnh của em được lồng vào khung gỗ. Em đang cười, em đang cười với tôi. Tay chân tôi bủn rủn,  tôi ngây dại, đập mạnh khung ảnh xuống sàn. Ôi trời, tôi đang làm gì thế này ? Cẩn thận cầm bức ảnh đã rời khung, tay tôi run run vuốt nhẹ khuôn mặt tươi cười của em.

***

'Taehyung à, hoa anh đào kìa !'

Tôi lười biếng liếc mắt ra ngoài cửa sổ căn hộ. Một cây anh đào to lớn tựa cây kẹo bông siêu to khổng lồ mang theo những niềm vui màu hồng. Trông đẹp đấy,nhưng còn thua xa so với cô gái nhỏ đang hào hứng cầm máy ảnh nháy nháy. Có lẽ em không biết đôi mắt đầy ánh sao và đôi môi trái tim kia làm cho em xinh đẹp một cách ngây thơ và thuần khiết biết bao nhiêu. Ví em như thiên thần cũng không sai, à không, có lẽ còn hơn cả thiên thần.

'Taehyung à, em thích hoa anh đào lắm,nhưng em thích anh hơn'

Ôi trời, Jisoo à, em lại làm cho anh chìm đắm sâu hơn trong tình yêu này của em rồi.

***

'Anh, mình sang bên kia ngắm hoa anh đào đi. Đẹp quá.'

'Không được, em đang ốm.'

Chuyện là hôm nay Jisoo đang bị cảm, nhưng em cứ nhất quyết phải sang bên kia đường để ngắm hoa. Nãy giờ đã hơn nửa tiếng đồng hồ kể từ khi em dùng dáng vẻ cún con đáng yêu phát ngất này để năn nỉ tôi. Rốt cuộc, tôi cũng phải bái phục sức chịu đựng của mình mà đồng ý cho em đi sau khi một tiếng "chóc" vang lên và một vệt hồng trên má tôi xuất hiện.

'Thôi được rồi, anh thua. Nhưng em phải khoác áo, đội mũ và choàng khăn len đàng hoàng, nếu không sẽ không có chuyến đi ngắm hoa anh đào trong mơ nào cả.'

'Yêu Taehyungie nhất !'

***

'Từ từ, cẩn thận thôi. Này, Jisoo à, đợi anh'

'Đèn đỏ rồi. Đi thôi nào Taehyung-ssi'

'JISOO CẨN THẬN !!'

/ Bíp bíppppp...Kétttt / 

***

Tôi giật mình tỉnh dậy. Tuyệt vời, lần thứ 24 trong tháng tôi mất ngủ chỉ vì những giấc mơ chứa đầy kỉ niệm màu tình yêu và lần cuối tôi nhìn thấy Jisoo cười. Chết tiệt, người yêu nhỏ à, anh lại nhớ em rồi.

Nằm trằn trọc một hồi, tôi tự hỏi vì sao thiên lý lại bất công đến như vậy. Khi tình yêu đang như một đóa hoa đến mùa, chuẩn bị khoe sắc phô hương, ông trời lại tàn nhẫn cắt đi hoa ấy, để lại một cành khô héo úa dần theo năm tháng. Tôi nhớ đến Kim Jisoo, mặt trời nhỏ trong tim tôi. Phải, là mặt trời sưởi ấm những tháng ngày lạnh lẽo, xua đi những vô vị tẻ nhạt, mang đến những tia nắng màu hồng đầy ắp tình yêu. Tôi nhớ đến những câu nói không thể nào hiểu được và những câu hỏi không thể nào giải đáp của em. Tôi nhớ đến đôi môi hồng nộn và đôi mắt chứa đầy vì tinh tú của em. Tôi nhớ tất cả của em, tôi nhớ em, Kim Jisoo.

Mải suy nghĩ mà không biết từ khi nào, khóe mắt tôi đã vương giọt lệ. Thì ra Kim Jisoo em cũng có thể làm cho tôi rơi lệ, cô bé này quả là lợi hại. Tôi nhắm mắt lại, cố kiềm chế cho bản thân không được phát điên vì nỗi nhớ. Bao nhiêu câu nói từ tận đáy lòng vụt qua trong đầu tôi : Tôi nhớ em. Tôi muốn ôm em. Làm sao để gặp được em ? Làm sao để thỏa mãn nỗi nhớ này ? Suốt một năm qua, ở nơi thiên đường ấy, em sống có tốt không ? Và cuối cùng, tôi chỉ còn một ý nghĩ : Tôi nhớ em, và tôi muốn được gặp em. 

Cảm giác như có ai đang xoa đầu tôi vậy. Ai ? Là ai thế ?

'Anh à, em cũng nhớ anh lắm'

Tôi choàng mình tỉnh dậy, nếu như tai tôi không bị hỏng thì tôi chắc chắn, chắc chắn, đây là giọng của người con gái tôi thương nhớ bấy lâu. Định thần lại khỏi cơn choáng từ những cơn chợp mắt bất ngờ không mấy ngon lành, trước mắt tôi thấp thoáng hình bóng của một cô gái mặc váy trắng muốt, nụ cười ấm áp, đây là...Jisoo !?

'Taehyung à, em cũng nhớ anh lắm'

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Jisoo. Tôi vòng tay ôm lấy em thật chặt, nhưng hình như vòng ôm của tôi bị hụt rồi. Em đang đứng trước cửa phòng ngủ kia mà ?  

Tôi bước đến chỗ em, là em,là Jisoo, đúng thật rồi. Tôi có thể cảm nhận rõ mùi hương ngọt ngào của em. Em dang tay ôm lấy tôi, cánh tay mềm mịn trắng muốt ôm lấy eo tôi. Em thầm thì vào tai tôi,em nói em muốn đi xem hoa anh đào.

...

Choàng vội cái áo cho em, tôi đan tay dắt em ra chỗ cây anh đào. Ước mơ của tôi cuối cùng đã thành sự thật rồi,là em, em đang ở đây, nắm tay tôi và sải bước cùng tôi. Ý muốn duy nhất của tôi ngay bây giờ là cầu hôn em ngay dưới cây anh đào. Chẳng cần suy nghĩ ch, tôi bước thật nhanh qua đường. 

Tôi nghe thấy vô số âm thanh hỗn loạn.

***

'Tôi rất tiếc. Bệnh nhân đã tử vong ngay sau khi đập người xuống. Mong người nhà bệnh nhân kiềm chế xúc động.'
Vị bác sĩ già bước ra từ phòng phẫu thuật, giọng điệu tiếc nuối. Bà Kim đổ ập người xuống. Con trai bà, đứa con trai duy nhất của bà....

***

Mùa xuân ấy, cây hoa anh đào trước căn hộ bỏ hoang nở muộn hơn mọi khi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net