Chương 1: Tôi là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một du học sinh, đến Nhật được ba tháng. Quả thực tôi đã mơ về một nước Nhật màu hồng, nhưng với cái sức gió tạt là thổi này sống ở Nhật mới được ba tháng tôi đã ngán tới tận cổ họng. Tôi là con người lười thay đổi, tức là cái gì đã trở thành một phần của tôi thì rất khó để thay đổi. Không phải không thể, mà là lười, chính xác hơn tôi vẫn có thể thay đổi nếu chăm chỉ hơn?

Và vì thế nên tôi mãi chưa quen được cuộc sống cô đơn một mình. Tôi qua Nhật học, phải bỏ lại đằng sau bao nhiêu là thứ, từ gia đình, bạn bè... đến những quán quen mỗi tuần đều tới vài lần, những địa điểm tôi tâm đắc, những quán ăn ngon mà chưa có tiền quay lại...

Đặc biệt nhất là tôi không có bạn ở bên này. Thế nên tôi nhớ những người bạn của tôi, nhớ những thời gian bên nhau và hứa hẹn một cuộc sống sinh viên... Thời gian đầu vì chưa quen được, ngày nào tôi cũng nhắn rất nhiều tin nhắn đến nhóm chung, nhưng mấy đứa nó đâu phải lúc nào cũng rảnh để trả lời tôi.

Tôi không có bạn vì không muốn kết bạn. Như đã kể ở trên, tôi lười thay đổi, lười cả việc làm quen bắt đầu lại một tình bạn.

Cuộc sống trôi qua nhạt nhẽo, đi học rồi đi làm, cứ liên tục liên tục.

Đã vào giữa thu, đối với tôi thì thời tiết còn hơi nóng chứ không dịu dàng đi mấy, lá cũng bắt đầu vàng hơn.

Công việc làm thêm của tôi là ở một cửa hàng tiện lợi cỡ vừa, cách một trường trung học ba căn hộ nên thường ngày cũng khá đông đúc.

Hôm nay trời mưa tầm tã, cửa hàng cũng vắng hơn, tôi tranh thủ thời gian gặm vội cái bánh mì vì cả đêm qua chưa được ăn gì. Vừa gặm được một nửa, miếng trước còn ứ lại cổ họng thì miếng mới đã được tôi ngậm trong miệng, tức là chưa kịp nhai nuốt còn đầy một miệng, tiếng chuông reo lên báo hiệu có khách tới.

Tiêu tôi rồi, làm sao chào khách đây.

Tôi đã luyện tập cả chục lần là nếu có khách tới mà miệng đang ngậm đồ ăn thì phải nhả ra thật nhanh để chào khách, nhưng tôi sao nỡ nhả miếng ăn của tôi đây?

Theo phản xạ tự nhiên tôi đứng phật dậy, miệng còn ngập bánh, tôi cúi đầu cái rạp thay cho lời chào. Thấy bước vào chỉ là một cậu nhóc cấp ba đang ướt sũng, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm hơn mà ngấu nghiến nốt phần bánh ở trong miệng.

"Shhhh..."

"Chị đang ăn đấy à?" *

Tôi giật nảy mình, chết tiệt, thằng nhóc này sao mà hay soi mói quá, rõ ràng bình thường học sinh chui vào đây không tiện để ý đến một bà chị kì lạ lầm lì như tôi đâu, có lẽ hôm nay hơi vắng khách nên tôi vô tình nổi bật.

"Xin lỗi vì sự bất tiện, quý khách có muốn dùng khăn không ạ?"

"Quý... khách?"

Đấy, tên này thật vô ý vô tứ.

Tôi chưa kịp nhận lỗi và quan tâm thì hắn đã chui tọt đi đâu mất rồi!



* Vì viết cho người Việt đọc nên đương nhiên các câu hội thoại tác giả sẽ viết lại bằng tiếng Việt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hoaanhdao