Chương 1: 'Thập A Nhĩ tướng quân' bỏ ta ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư! Tiểu thư" cô gái mảnh mai tấp tởi chạy tìm chủ nhân khắp nơi.  Nắng chiều đã khắp lưng núi, khu rừng trúc có tiếng trẻ nô đùa, tiếng sáo hòa lẫn tiếng đàn tranh lay động núi trời.

"Tiểu thư!" hình ảnh cô gái nhỏ chống tay đầu gối thở dốc, gương mặt nhọ nhem, khiến hai đứa trẻ đang nô đùa bật cười. bé trai khôi ngô tuấn tú nhìn về phía mặt trời, quay lại nhìn bé gái ám chỉ điều gì đó, rồi nắm tay chạy về phía trước bỏ mặc đứa trẻ tội nghiệp kia ở lại.

'Hứa Vân phủ'  "đến nơi rồi"

"Tam gia... ta, có món đồ muốn tặng Tam gia" nói xong  cô rút từ trong ống tay ra khăn tay thêu hình ảnh đôi uyên ương "thời gian sắp tới ta sẽ cùng a nương đến Từ Thục thăm ông ngoại ở lại đó một thời gian không biết bao lâu, cho nên..."

Nét mặt 'tiểu tam gia' trở nên trầm lặng, ngẩng lên nở nụ cười "ta sẽ đợi muội, bao lâu ta cũng sẽ đợi"

8 năm sau

"Ông ngoại, Tiểu Đan mang về cho ông thứ đồ hay nè, ông ra xem thử xem "ông ngoại, ông đâu rồi?"

Tay cô cầm chiếc nỏ khắc hoa văn rơi xuống, mắt chớp liên tục khi thấy mẹ cô ngồi bên giường bịt miệng không để lộ tiếng khóc.  Không phải hôm qua ông còn rất khỏe sao? không thể nào!

"A Nương, có chuyện gì? ông ngoại làm sao vậy? a nương?"

Cô quỳ xuống bên giường "ông ngoại, ông ngoại.. sụt.. ông tỉnh lại đi, ông đừng ngủ nữa đã chiều tối rồi. Ông ngoại phải dậy để chơi với Tiểu Đan chứ, ông xem Đan Nhi luyện đàn nhiều năm như thế có phải qua được ông rồi không? Nào, Đan Nhi đỡ ông dậy được không? Rồi chúng ta so tài, ông nói xem hôm nay chúng ta sẽ thi vẽ gì?" Tay cô đỡ ông ngoại dậy, rút ra khăn tay "ông xem hôm qua Đan Nhi thức cả đêm thêu tặng sinh nhật ông ngoại, hôm nay là sinh thần ông mà! Sao ông cứ ngủ thế hả!?" cô khóc thét, tay nâng chiếc khăn tay lên, tay kia ôm ngực, cô bất lực gục xuống. gương mặt khờ khạo quay lại

"A Nương, Đan Nhi đi nấu cơm mừng sinh nhật ông được không? Đan Nhi sẽ nấu món mà Thập A Nhĩ tướng quân lừng lẫy danh tiếng thích được không?! Nào, a nương chúng ta đi nấu cơm, để ông ngoại ngủ thêm một lúc nữa" 

"Đủ rồi, Đan Nhi" tiếng mẹ cô quát lớn "ông ngoại con ... rời xa chúng ta rồi" tiếng nói thều thào như không còn một chút sức sống nào, gương mặt bà ngày một tiều tụy

"con không tin! tại sao? tại sao?!" mẹ cô đột nhiên đứng dậy chỉ tay lên bàn có chén vàng "ông con bị vu oan tạo phản, đều có chứng cứ, triều đình cử người  đưa thuốc độc nói "nể Thập A Nhĩ Tướng Quân có công với triều đình ban thuốc độc tự vẫn. Trước lúc lâm chung ta và ông biết đều là cái bẫy họ đặt ra, nhưng ai là chủ mưu thì chúng ta không biết. ông con dặn nhất định không được trả thù!" 

Cô mím chặt môi, bàn tay nắm chặt "? hôm nay là sinh thần ông ngoại mà! tại sao?!"

"cha? sao cha không bảo vệ ông ngoại?" 

mẹ cô lắc đầu "không thể, ta chỉ có thể đoán là cha con không thể làm vậy. liệu ai có thể ra mặt chứng cứ rõ rành rành như vậy? con qua phòng ta lấy đồ ông để lại cho con"

là ... tỳ bà yêu quý của ông ngoại 'Đan Nhi, ông phải đi rồi, sau này nhất định phải sống tốt, chăm sóc cho a nương của con, nhìn con trưởng thành ta không còn gì hối tiếc rồi. 8 năm qua con đã vất vả rồi, ngày mai là sinh thần con đây là món quà ta tặng con, mau trở về kinh thành. quà sinh thần ta tối qua đi qua phòng con ta đã nghe thấy con lẩm bẩm rồi. đứa trẻ này thật là.. ta nhận. ta sẽ mãi dõi theo Đan Nhi' 

cô nhớ lại 

"ông xem tay con này" "không sao sắp thành công rồi" "Tiểu Đan qua đấm lưng cho ông" "Tiểu Đan, con xem bài thơ này" "ông ngoại Đan Nhi mỏi tay rồi" "cháu gái của ta là giỏi nhất"...

"ông ngoại" cô ôm bức thu vo lại bên ngực ngồi bệt xuống quằn quại "ông bỏ Đan Nhi như vậy mà được à? còn tặng tỳ bà cho Đan Nhi sau này còn ý nghĩa gì nữa? ông ngoại!"

"về thôi"

"a nương. Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net