Phần 2: Sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã hơn 15 năm trôi qua, mọi thứ không có gì thay đổi, vùng đất được mệng ranh là sứ sở thiên đường đã thực sự biến mất mà thay vào đó là ba vùng đất mới.
Lúc này tại con sông là nơi nối giữa vùng đất "Mộng Mơ" và vùng đất "Băng Giá" có một gia đình nhỏ sống ở đó. Đó là gia đình của Lê Chi (là công chúa Tuyết Nhi, sau khi ở cùng bố mẹ nuôi cô được gọi là Lê Chi), họ rất vui vẻ và hạnh phúc cho đến một ngày, Lê Chi tìm được niềm vui với nghệ thuật, Lê Chi nhận được nhiều giải thưởng cao. Một hôm Lê Chi viết một bản nhạc có tên THÀNH PHỐ TUYẾT và nhận được sự yêu mến của mọi người. Nhưng khi về đến nhà...Lê Chi thấy ba mẹ mình đang đốt những tờ giấy khen và bản nhạc, bài vẽ của mình, Lê Chi vội ngăn lại, đã quá muộn chỉ còn lại một tờ giấy khen mà thôi tất cả đã chở thành cho bụi. Lê Chi nước mắt đầm đìa nói:
- Tai sao ba mẹ lại làm như vậy?....tại sao.... tại sao chứ.....?
Ba mẹ chần ngâm và nói:
-Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.
Lê Chi gạt nước mắt nói:
-Tốt ....tốt cho con.....ba mẹ có từng nghĩ cho con không hay chỉ làm theo ý mình thôi. Ba mẹ nói đi.
Mẹ nói:
-Đúng vậy! Nghe lời ba mẹ đi con.
Lê Chi cắn môi cố bình tĩnh nói:
- Liệu có đúng là vậy. Ba mẹ còn coi con là con gái của ba mẹ không? (Hai hàng nước mắt dài chảy suống nhưng Lê Chi vẫn cố cười).
Ba cô giận dữ quát lớn:
- Con bé này hôm nay sao vậy. Hỗn láo với ba mẹ thế hả? (Vừa nói ông vừa tát Lê Chi một cái thật mạnh)

Lê Chi lấy tay lau nước mắt và nói:
-Được rồi con sẽ đi khỏi nhà cho ba mẹ vừa lòng.
Lê Chi chạy thẳng đi mà không cần biết cô đang đi đâu, cuối cùng cô kiệt sức và ngất đi giữa rừng.
Đúng lúc này hoàng tử Phong Nam đi ngang qua đã cứu Lê Chi, khi tỉnh dậy Lê Chi nhìn thấy sung quanh mình không có ai ngoài Phong Nam, vì mang ơn cứu mạng nên Lê Chi Đi theo Phong Nam. Còn về Phong Nam bị vẻ bề ngoài và tính cách của Lê Chi thu hút và cứ thế chàng đem lòng yêu cô, trên đường đi gặp bọn cướp vì cứu Phong Nam khỏi lưỡi gươm của tên cướp mà Lê Chi bị thương nặng Phong Nam mắt đỏ, khuân mặt lộ rõ sự lo lắng hỏi Lê Chi:
-Cô có sao không? Cố lên ta sẽ cứu cô, cô không thể chết.
Nằm trong vòng tay ấm áp của Phong Nam, Lê Chi nói ngập ngừng:
-Có chàng ở đây thiếp không sợ chết, mà có chết như thế này cũng mãn nguyện rồi.......
Cô chưa nói xong Phong Nam đã cắt lời:
- không ta sẽ không để cho nàng chết, nàng có bíêt ta... ta... ta yêu nàng rất nhiều không? Nàng phải ở bên ta....
Đúng lúc này có 1 nhóm người đến, nhận ra là nhóm của em trai mình Phong Nam nhờ giúp đỡ và điều kì lạ là Băng Nhi cứ nhìn vai của Lê Chi mãi. Sáng hôm sau Lê Chi tỉnh dậy và Băng Nhi đến gần hỏi:
-Bạn có một cái bớt hình bông tuyết trên vai đúng k?
Lê Chi ngập ngừng trả lời:
- Đúng rồi.
Băng Nhi nói:
-Cho Mình xem được không?
Lê Chi nhẹ nhàng gật đầu và cho Bang Nhi xem, vừa mới bỏ lớp áo ra cái bớt đã sáng lên Bang Nhi cũng nhẹ nhàng bỏ cái bớt của mình ra và nói mắt rưng rưng nước mắt:
-Chị đúng là Tuyết Nhi rồi, em đã tìm chị biết bao lâu nay, mẹ bị hại không đi tìm chị được, cha thì bị mù gì ghẻ điều khiển.
Lê Chi bất ngờ hỏi:
-Có khi nào nhầm không? Mình chỉ là con gái của người dân thường thôi mà.....
Bang Nhi nói:
- Không... Không thể nhầm được, từ khi sinh ra hai chị em mình đã có cái bớt giống nhau nếu như mình ở gần nhau và chạm vào nhau thì nó sẽ phát sáng.
Lê Chi ngập ngừng:
-Vậy... Vậy sao... Sao mình... À không.... Sao chị lại bị lạc?
Băng Nhi lau nước mắt nói:
- Chuyện dài lắm em sẽ kể chị nghe sau, giờ tên chị là Tuyết Nhi không phải là Lê Chi nữa. (Cô quay lại nói với mọi người) từ giờ mọi người gọi cô ấy là Tuyết Nhi nha.
Mọi người mỉm cười và đồng ý, cũng chúc mừng cô tìm thấy chị của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hoa #trong