Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong phòng ,vẫn là cái khung cảnh ảm đạm của những người đi qua đi lại.Một cách từ từ chậm chạp.Tôi cầm cái điện thoại trên tay , lướt facebook , vào wall của em. Trong tôi có một cảm giác thoáng buồn.Tôi mượn em một chút thanh xuân , mà giờ phải trả cả đời nhung nhớ.Vì không có là gì của nhau , nên đau cũng chỉ chôn giấu.Biết để buồn vào đâu , cho hợp lý. vì những cảm xúc này không có chỗ để mà chứa , không có nơi để mà trút vào.Cứ như vậy , dần dần như thành 1 người bạn thân , mưa nắng không buông , bệnh tật không rời.Vô tình tôi tìm thấy một mẩu quảng cáo ở nơi ở của " người ấy " . Trong đầu nảy ra một suy nghĩ rằng : liệu mình có thể biết những gì , qua cái địa chỉ này , liệu mình có thể thấy gì nếu gặp anh ta.Nhưng thoáng giật mình nhận ra " tại sao đùng một cái mẹ lại về quê? liệu có thứ gì đó mình bỏ qua , trong suốt những năm qua? Tôi rất sợ cảm giác ,mình không biết có gì xung quanh mất rồi mới thấy ân hận , nuối tiếc.Liệu ở quê có chuyện gì ? Mẹ thì sao? Nhưng sự tò mò cứ lấn át tất cả.Có lẽ tôi nên gác lại , rồi bắt đầu một trang mới ở nơi đất khách quê người.Rồi lại bắt đầu một lần tìm kiếm , hồi hộp , mò mẫm .Với những cái mới. Giờ trong lòng tôi luôn có một câu hỏi " vậy em thích hoa Bỉ Ngạn là giả hay thật? " em thích nó vì nó giống chúng ta , phải xa nhau , không cùng 1 thế giới hay là do anh không tồn tại trước thế giới quan của em ? Có em nhưng không anh. Anh như thằng ngố , cố gắng bắt mây đem về ủ ấm , cố gắng biến nó thành bông. Một giấc mơ màu hồng bị xé nát trong chiều cuối thu, đã từng có lúc anh nghĩ sẽ theo em đến cùng trời cuối đất , nơi nào có dáng em , là nơi đó anh đến.Cho dù là Cửu U , vạn kiếp không ra , chỉ cần có em ,anh đã có tất cả.Nhưng giờ mọi thứ đều vỡ vụn . theo đúng cái cách anh nhìn thấy d được trong con mắt này. Liệu anh có quá bồng bột với chuyện chúng mình? Liệu anh có quá tự tin vào bản thân, để rồi giờ phải đắn đo như bây giờ? Liệu có phải anh đã hiểu sai những gì em nói? Hay còn góc khuất nào? anh chưa nhận ra ? Tất cả tất cả là những hỏi không hồi đáp.Buồn của anh , là những cái đắng cay em mang lại , là cuộc sống không có mục đích không có điểm đến.Em là điểm dừng, nơi chân anh rã rời , nhưng có người đứng đó mất rồi.Vì anh đến sau , hay vì tim em nhỏ bé quá , không chứa được nổi anh? Chiều đến , thế là mất một ngày nắng vàng chỉ thấy đượm nước mắt .Chiều đến , mặt trời cũng sắp hết ca trực.Chiều đến là lúc mà sắp tới giờ tan ca, giữa dòng người tấp nập, trước đây , ta đã va phải nhau.Đúng , là vậy đấy , anh va phải em như một tai nạn , hòn đá phiền phức dẫn đến con tàu của em chệch đường ray , đi sang một hướng khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net