em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oneshot viết cho bồ iu @hinf00 nhe
viết lúc gần 1h sáng nên chắc hum oke lúm đâu =)))

_

"bệnh nhân choi beomgyu" cô y tá đẩy cửa đi vào
"ừ tôi đây" hắn nhâm nhi ly trà quay qua nhìn

cô y tá đặt một sấp giấy xét nghiệm xuống bàn "anh cũng thảnh thơi nhỉ? hiếm có người biết mình bị ung thư mà còn có thể an nhiên ngồi uống trà như anh đấy"
"im miệng đi mathar, sớm muộn tôi gì cũng chết thôi" hắn uống một ngụm trà

"tôi dần hối hận khi làm bạn với anh đó" marthar ngồi xuống ghế cạnh beomgyu "thế anh có tính điều trị không?"
"điều trị? nó chỉ tổ làm phí thời gian và tiền bạc của tôi"
mathar đứng dậy đi ra hướng cửa "tùy anh vậy, cũng chả còn đường sống nhỉ?" đóng cửa

"chết sớm hơn thì càng tốt chứ sao?" ánh mắt hắn vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ
_

choi Beomgyu, một họa sĩ vô danh. những bức tranh hắn vẽ đều trông thật bi thương, u uất đến lạ. dù là họa sĩ nhưng hắn ghét những bức tranh tươi sáng, hắn ghét những thứ đó. vì sao ư? đừng hỏi vì hắn cũng không biết đâu, chắc tại tính tình xa cách và thiếu thốn tình cảm nên hắn mới vậy. cũng vì tính cách đó mà hắn có rất ít bạn, chỉ có mathar và cậu nhóc taehyun chịu làm bạn với hắn.

hắn đã luôn tìm cách chết đi? ừ thì hắn đã từng uống một đống thuốc ngủ, từng thử cứa đầy rẫy những vết dao lên tay mình, từng nhảy cầu,... hắn làm những chuyện đó chỉ để mình có thể ra đi nhưng chắc ông trời vẫn thương hắn để hắn vẫn sống sót đến ngày hôm nay. mathar và taehyun đã luôn khuyên can hắn rằng thế giới vô cùng tốt đẹp, chi bằng hắn tìm cho mình một người hắn có thể yêu thương suốt đời nhưng hắn nào có tin mà còn bảo tình yêu là thứ rác rưởi.
_

"tôi nói rồi! đừng lại gần đây! đừng lại gần tôi!" beomgyu run rẩy tay cầm một con dao đứng trên sân thượng

mathar sốt sắng "anh mau lại đây đi ben, đừng làm chuyện dại dột"
beomgyu mất bình tĩnh "đừng nói nữa mathar! tôi phải chết! tôi phải chết! mathar hiểu tôi nói gì mà? tôi không nhất thiết phải tồn tại!"

bác sĩ trưởng mất kiên nhẫn lên tiếng "các anh còn đứng đực ra đó? mau lên tiêm cho anh ta thuốc an thần đi! mau lên!"

thấy bọn họ tiến dần về phía mình hắn liền cầm con dao trên tay vung loạn xạ "tránh xa tôi ra! mau cút đi!"
mathar tức giận nhìn bác sĩ trưởng "ông bị điên à? ông có phải là bác sĩ không vậy? đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa và cút khỏi đây đi!"

giờ trên sân thượng chỉ còn beomgyu, mathar và một vài y tá khác.

từ đằng sau mathar vang lên một giọng nói "hãy bỏ dao xuống đi beomgyu"
mathar quay lại nhìn xem người đó là ai.
em là ai? mathar không quen người đó.

em lại lên tiếng và tiến dần hơn về phía beomgyu "bỏ dao xuống rồi ta cùng nói chuyện nhé? được không beomgyu?"

beomgyu đưa mắt lên nhìn em. mái tóc đen dài, thân hình nhỏ nhắn, nhìn rất tầm thường nhưng sao vậy nè? sao hắn có cảm giác mình bị hút hồn vào đôi mắt của em, đôi mắt mà hắn cho là đẹp nhất từ trước đến giờ. trái tim hắn hẫng một nhịp.
"cô là ai?" beomgyu run rẩy

"em là joyce, đặt dao xuống và tiến về phía em nhé?" em nhẹ nhàng
beomgyu hạ dao nhưng không tiến đến chỗ em "tôi muốn chết! cầu xin mấy người, tôi thực sự muốn chết!"
"ta vẫn sẽ còn cách mà? lại đây mình cùng nói chuyện nhé?" vẫn là giọng nói ngọt ngào dịu dàng đó của em "em hiểu nỗi lòng của anh. beomgyu à, lại đây em sẽ trò chuyện và lắng nghe anh nhé? mau lại đây đi beomgyu" em dang rộng đôi tay

hắn loạng choạng run rẩy bước từng bước đến phía em. dù đây là lần đầu hắn thấy em nhưng kì lạ thay hắn cảm giác ở nơi em có một thứ gì đó rất đặc biệt. phải hay không là hắn đang rung động trước em, rung động trước một người lạ?
em ôm và nhẹ nhàng xoa lưng trấn an hắn "mọi chuyện sẽ ổn thôi" thấy anh không còn hoảng loạng như lúc nãy thì em mới ra hiệu cho mọi người tới và tiêm thuốc an thần cho hắn
_

từ sau hôm ở trên sân thượng đó hắn đã có thêm một người bạn là em. mọi người xung quanh cũng tự hỏi sao hai con người trái ngược ấy có thể làm bạn nhỉ? em là một cô gái lạc quan yêu đời, luôn có niềm tin vào cuộc sống còn hắn thì u ám, mất hết niềm tin vào cuộc sống, người luôn muốn chết. nhưng biết gì không? hắn yêu em đó! hắn biết điều đó thật là vô lí và thật hoang đường nhưng hắn luôn muốn em có thể tiếp nhận tình cảm này của hắn nhưng bây giờ hắn vẫn chỉ muốn ở cạnh em trên cương vị một người bạn mà thôi.
_

"anh biết gì không beomgyu?" cậu nhóc taehyun đang gọt táo cho hắn
"mày không nói thì anh biết được gì?"

"joyce mất rồi" cậu đặt quả táo đang gọt dở xuống bàn"tối ngày hôm qua khi đang từ siêu thị về thì cậu ấy bị xe tông và đã bỏ mạng. Và anh biết em tìm được gì ở nhà cậu ấy chứ?"

sét đánh ngang tai. beomgyu đứng hình, trái tim hắn như tan ra thành nghìn mảnh.

taehyun lại nói tiếp "có một túi cơm hộp bên trong có một bức thư và bên ngoài có ghi tên anh nên em nghĩ joyce viết cho anh đó"
cậu hơi chần chừ nhưng cũng tiếp tục nói "anh còn nhớ lần trên sân thượng năm ngoái chứ? trong nhật kí joyce đã ghi cậu ấy thích anh từ lần đó đấy.."

"đủ rồi taehyun! anh không muốn nghe nữa!" hắn quát lên
taehyun cũng chỉ biết bất lực "em có mang bức thư của joyce tới đây, hãy đọc thật bình tĩnh nhé" cậu móc ra trong túi một tờ giấy được gắp đôi, đặt xuống cạnh giường bệnh
_

/gửi beomgyu,
lại là joyce em đây, người ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh đây ^^!
cũng lạ thật đấy, em chưa bao giờ viết thư kiểu này. nhanh gọn nhé? em thích anh! rất rất thích anh! xin lỗi vì hơi đường đột nhé? nhưng em không giấu nổi lòng mình nữa rồi, em yêu anh.
mới đầu em còn tưởng anh và mathar yêu nhau, em có hỏi cậu ấy rồi nhưng cậu ấy nói không và kể rằng anh có nhiều tật xấu lắm đừng nên dính dáng chuyện yêu đương với anh, nhưng phải làm sao đây? em yêu anh quá rồi.
đừng hỏi sao em lại viết thư như này nhé, tại người ta ngại đó...!
em nghĩ rằng anh sẽ từ chối em thôi, đúng chứ? nhưng em muốn liều một phen..
anh làm người yêu của em nhé?/

_

sau hôm hắn biết được tin em mất trong vụ tai nạn xe thì thế giới quan xung quanh hắn càng trở nên vô vị, u uất hơn trước.

em ơi, em biết không?
hắn nhớ em nhiều lắm, hắn muốn ôm em vào lòng, muốn lại được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của em. hắn nghĩ là tại mình, nếu như hắn chịu bày tỏ với em sớm thì có lẽ giờ đây em đã không rời bỏ hắn đi như vậy. hối hận, dằn vặt cứ bủa quanh hắn từng ngày.
_

"anh ổn chứ beomgyu?"
"ừ, sao vậy tyunie?"

"bất ngờ ghê, lần đầu anh gọi em là tyunie. anh đang nhớ cậu ấy à?"
"nhớ? anh cũng không biết nữa"
"anh đừng nghĩ em không biết việc tuần nào anh cũng ghé thăm mộ cậu ấy và để lại một bức tranh nha, nghĩ gì qua mắt được em?"
"bị em nắm thóp rồi, anh rất nhớ em ấy.."

"nếu joyce ở đây chắc chắn sẽ mắng anh một trận vì dám trưng ra vẻ mặt buồn rầu đó đó nên hãy vui vẻ lên đi"
"ừ anh sẽ ổn lên thôi mà"
_

nhưng làm sao hắn có thể vui vẻ lên đây?
em ơi? hắn lại quay trở về như xưa nhé? hắn sẽ lại tiếp tục tìm cách tự tử và làm đau mình nhé? phải làm sao đây, hắn lại muốn chết rồi, hắn lại thấy cuộc sống nhàm chán rồi. em cho phép hắn chết đi để đến bên cạnh em nhé? em có cho phép không? mà dù sao bệnh ung thư này của hắn cũng dần càng tệ hơn, chắc sẽ chết sớm thôi nhỉ? em sẽ ở trên thiên đàng tráng lệ kia chờ hắn chứ?

em giống như một đóa hoa cosmos đang nở, một trái tim thiếu nữ thanh cao và thuần khiết nhất mà hắn từng biết. vào một ngày mùa xuân rực rỡ, bông hoa ấy bất chợt bung nở trong trái tim hắn, cứu rỗi một linh hồn tha thiết muốn rời khỏi thế giới này.

_
má đang viết phần cuối mà bà chị bên cạnh cứ xem sound kon mều hung dzữ làm tui tụt mood nên viết chán dễ sợ =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net