chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đấy khá bất ngờ, anh vội buông chiếc dù trên tay xuống nhào lại ôm tôi vào lòng lau đi những vết bẩn và giọt nước mưa rồi gọi : "Cô chủ cô sao vậy, có sao không". Khi anh đưa tay coi mạch tay biết mạch vận đập, anh đã an tâm có nghĩa tôi chỉ là mệt quá nên ngất đi, anh nói : "Xin lỗi cô chủ đã thất lễ". Anh đưa tay bế tôi đi trong mưa ra ngoài cổng, vừa hay có chiếc taxi đi ngang anh vội nhờ dừng xe và đưa tôi về nhà.

Khi bước vào thì mọi người ai nấy đều lo lắng, anh Nhất Phong vội đưa tôi lên lầu, anh hai và ba cũng hoảng hốt chạy theo sau, các cô giúp việc nhanh chống thay đồ làm ấm cho tôi ngay

Anh Nhất Phong vội vàng ra ngoài thì BA với anh hai hỏi: "Con bé sao vậy".

Anh Nhất Phong bình tĩnh nói: "Dạ, cô chủ chỉ là mệt quá nên ngất đi, có lẽ phải nghỉ ngơi sẽ tĩnh lại thôi ạ".

Nghe xong thì hai người cũng đỡ lo, nhưng ba lại nói: "Tại ba tất cả là tại ba con bé mới như vậy"

: "Không sao đâu ba, thời gian sẽ khiến con bé nguôi ngoai".

Thật sự thì sau bữa đó thì tôi sốt cao, trong đêm chỉ có một từ được kêu hoài suốt đêm :"Mẹ, đừng bỏ con".

Ba và anh hai nắm tay tôi đau lòng : "Tất cả là lỗi của Ba, chắc con bé rất nhớ mẹ nó và không tha lỗi cho Ba đâu, Ba xin lỗi con rất nhiều".

Trong lúc đó tôi mơ hồ mở mắt ra nhìn thấy anh hai và Ba nên rất yên tâm, trong lòng đã tha lỗi cho Ba nhưng bên ngoài vẫn cố chấp không thể nào có thể tha thứ được nhất là Mẹ mất do hai mẹ con bà ta mà có một phần lỗi là do Ba. Ba và anh hai cả anh Nhất Phong cứ thế túc trực suốt đêm trong coi

Qua hôm sau thì cơn sốt đã giảm được chút nhưng mãi đến cả tuần nó mới hết hẳn. Sau khi khỏe lại tôi quyết định phải mạnh mẻ hơn, không nên cứ khóc lóc mãi, tôi dự cảm sắp tới sẽ có chuyện không lành sẽ xảy ra.

Từ lúc khỏe lại sau cơn sốt tôi càng ngày ít nói, lạnh lùng và nhất là quậy phá thành tích học tập ngày càng đi xuống, tôi chẳng biết sao nữa nhưng làm vậy có thể vơi đi một chút nổi buồn trong lòng. Ba và anh hai nhìn thấy không khỏi lo lắng với sự thay đổi lớn đó, ngày càng xa cách với Ba hơn chỉ nói với anh hai khi có chuyện gì đó thôi nhưng Ba với anh hai vẫn rất thương tôi vì họ chỉ nghĩ do tôi chịu cú sóc lớn sau vài tháng sẽ trở lại bình thường thôi.

Trong trường thì anh hai vẫn đang học lớp 12 rất chăm chỉ đạt được danh hiệu nhất toàn trường với thành tích cao mà ai ai đều ngưỡng mộ. Còn tôi học lớp 10 thì ngược lại hoàn toàn sau khi đi học thì tôi nhờ anh Nhất Phong dậy ít võ với một số chiêu thức bảo vệ bản thân tất nhiên là lén Ba với anh hai rồi.

Thành tích học tập thì đi xuống, phá phách để bị phạt, chơi với tụi lêu lỏng trong trường hồi đó tôi vẫn hay coi bọn họ là đồ bỏ đi, xem thường bọ mà giờ tôi sau một thời gian đã trở thành thủ lĩnh, chơi lâu mới biết bọn họ rất tình nghĩa có rất nhiều nguyên nhân để họ trở thành như thế nên tôi cũng hiểu phần nào.

Từ lúc mẹ mất Ba suốt ngày lo cho công ty, nghe anh hai nói là gặp một số chuyện rắc rối gì đó, Ba từ đó cũng ít quan tâm cho tôi tự do tự tại. Khoảng hơn nữa năm sau thì Ba có chuyện muốn nói với anh em tôi nên lúc tôi với anh đi học về thì thấy mẹ con bà ta ở trong nhà là cảm giác khó chịu lại nổi lên với con mắt đầy giận dữ : "Người đâu ai cho mẹ con bà ta vô nhà này nữa đây, mấy người có muốn làm việc nữa không đây".

Hà Trâm Anh đang nắm tay Ba tôi và nói với vẻ tự tin: "Đây là nhà của ba tôi mắc mớ gì tôi không được vào chứ, tôi nói cho mày biết từ nay tôi sẽ ở lại nhà này đấy".

Tôi nhìn về phía Ba và nói: "Chuyện này là như thế nào vậy Ba".

Ba nhìn tôi với con mắt lo lắng : "Mọi người hãy ngồi xuống trước đi, có gì Ba sẽ nói là từ nay Hà Trâm Anh và mẹ con bé sẽ sống ở đây với chúng ta".

Chưa dứt câu thì tôi đã chen ngang : "Con không đồng ý, mẹ con bà ta thì có tư cách gì chứ.

Ba lúc đó cũng tiếp lời : "Như các con cũng biết là Hà Trâm Anh là chị cùng Ba khác mẹ với các con Ba cũng không thể nào bỏ mặc được, xin các con hãy hiểu cho Ba".

Bà ta với bộ mặt giả tạo nói: "Về chuyện mẹ cúa các con dì rất tiếc, nhưng hãy tin tưởng dì, dì sẽ chăm sóc cho các con giống như với mẹ của các con vậy, xin hãy chấp nhận dì".

Tôi với bộ mặt kiên định: "Tôi nói là không mấy người nghe không hiểu à, người đâu".

Bà ta quyết làm tới cùng để đạt được mục đích quỳ xuống chân tôi rồi kéo con nhỏ Hà Trâm Anh làm theo để lấy được sự đồng ý của tôi, Ba vội đi lại nói với giọng quả quyết: "Hai người đứng dậy đi, trong nhà này Ba làm chủ Ba đã quyết định rồi thì không ai được phản đối".

Tôi tức giận nhìn về phía anh hai thì nhận được cái lắc đầu : "Con xin nghe theo lời Ba nhưng xin Ba đừng để họ đi quá phận của mình và làm cho em con buồn con chỉ muốn thế".

Thật sự không biết tại sao anh hai lại nhu nhược nghe theo lời của Ba như vậy hay là do họ có bí mật gì mà không cho tôi biết. Tôi tức giận nhìn về phía hai mẹ con họ, Ba chưa kịp nói xong tôi chen ngang: "Tùy các người muốn làm gì thì làm".

Tôi cố kiềm cơn giận, tôi cầm cái ly trước mặt nắm chặt rồi ném mạnh, tay chảy máu rồi tôi quay lưng đi.

Ba với anh hai phía sau kêu cũng vô ít, bỏ đi một nước không quay lưng đi luôn. Tôi đi ra khỏi nhà cho bớt ngột ngạc, để ở đó tôi lại nói những đều không nên nói.

Đi được vài bước trên đường, tôi tức giận đến mức không có cảm giác tay chảy máu, anh Nhất Phong kéo tay tôi lại, tôi hất tay ra anh vẫn bình tĩnh không nói gì, kéo tay tôi vào ghế ở công viên, anh lấy ra trong người khăn, nhẹ nhàng lau đi vết máu, tôi lúc này mới ngớ ra là tay đang chảy máu, tôi bỗng bật khóc nứt nở, anh vẫn im lặng lau và bó vết thương lại. Anh lấy thêm khăn đưa tôi, tôi cầm lấy khăn lau đi nước mắt, khóc được một lúc thì lại cũng ngưng nhưng trong lòng vẫn ấm ức, ngồi ở ghế khá lâu.

Ba lo lắng nhưng tiếp tục nói tiếp: "Ba biết rồi, vậy mọi chuyện cứ như thế trước đi, bây giờ Hà Trâm Anh lớn hơn Kiều Bách Hạ và Kiều Ánh Dương nên con sẽ là chị của mấy đứa ".

Sau khi anh hai nghe xong thì không nói gì, anh quay lưng bước đi lên lầu.

Người hầu trong nhà nghe theo ba sắp xếp chỗ ở cho hai mẹ con họ ở.

Mẹ Hà Trâm Anh vẻ mặt chiến thắng nói với người hầu đang sắp xếp: "Tôi đây sẽ trở thành chủ nhân ngôi nhà này các người liệu hồn đấy".

Hai mẹ con họ nói chuyện vui vẻ trong phòng,

Ngồi được đến khyua thì tôi đứng dậy nói: "Về thôi".

Về đến nhà thì tôi hơi đói, anh Nhất Phong như biết được tôi dói đã nói: "Cô chủ ăn gì đó để tôi làm ít thức ăn".

Tôi khá ngạc nhiên nhưng bụng đói : "Anh biết nấu ăn hả".

Anh cứ thế đi vào bếp, các chị giúp việc nói: "Cậu Phong để tôi nấu cho cậu và cô chủ ăn".

Anh Nhất Phong nói: "Dạ không sao các cô nghỉ ngơi sớm để con nấu cho cô chủ ạ".

Các cô giúp việc đành phải để lại bếp cho anh Nhất Phong, anh cậm cụi làm, lúc đó anh hai từ trên lầu đi xuống, tôi còn khó chịu nên cũng không muốn, anh hai lên tiếng: "Có Nhất Phong theo em anh rất yên tâm nhất rồi". Tôi vẫn không trả lời, giẫn lẫy anh hai: "Anh hết thương em rồi".

Anh thấy tay băng bó hết sức lo lắng nói: "Em cứ như vậy làm sao anh bớt lo đây".

Anh vội lại lấy đò cứu thương nhẹ nhàng sát khuẩn, làm tay sạch sẽ, tôi đau kêu: "ui..".

: "Biết đau rồi sao".

Vừa làm anh vừa nói: "Lúc nào cũng làm anh lo lắng, biết anh lo lắm không, nhờ Nhất Phong nên anh mới bớt lo đấy".

Tôi quay lại nói với anh Nhất Phong: "Lúc này anh lại làm nội gián cho anh hai rồi hé, anh là người của em hay là của anh hai rồi".

Anh không nói gì chỉ thẹn thùng tiếp tục làm món ăn, anh hai cóc đầu tôi nói: "Lại ăn hiếp người khác"

Lúc đấy anh hai vừa bó xong bàn tay, anh nói: "Xong rồi đấy, đừng vẫn động mạnh sẽ để lại sẹo đấy"

Anh Nhất Phong cũng nấu xong, dọn ra mùi thơm nứt mùi, tôi đưa tay trỏ lên biểu thị rất ngon, anh hai cũng ngồi lại ăn vì chiều giờ anh vẫn chưa ăn gì vì không có tôi anh ăn cũng không ngon, anh Nhất Phong vẫn đứng kế bên, tôi cầm đũa lên thì thấy: "Anh ngồi ăn đi, em không phải nói chúng ta là người nhà sao".

Anh hai cũng gật đầu nói: "Ngồi xuống đi, ăn chung".

Anh ngồi xuống ăn cùng nhau, vừa ăn vừa nói rất vui vẻ. Quả thật đồ ăn anh nấu rất ngon, vừa miệng rất hượp khẩu vị hai anh em tôi, ăn hết luôn vị lại rất quen thuộc nhưng đói quá tôi không nhớ ra.

Ăn xong thì anh Nhất phong dọn dẹp, anh hai gọt trái cây cho tôi ăn còn gì sung sướng bằng nửa.

Rồi tôi bước đi lên lầu, anh hai về phòng, anh Nhất Phong đi theo tôi lên lầu, phòng anh Nhất Phong kế bên phòng tôi, tôi đổi vẻ mặt nói : "Anh hãy điều tra cho em tại sao Ba tôi lại có quyết định như vậy".

Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net