Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận lấy cái khăn nhẹ nhàng nói: "À, không có gì chỉ là suy nghĩ một số chuyện cũ thôi, Anh Nhất Phong hình như từ lúc mẹ tôi mất tới giờ hình như tôi chưa từng biết gia cảnh của anh thì phải anh có thể nói cho tôi biết được không".

Anh nhẹ nhàng quay nhìn về phía xa với khuôn mặt vô cùng lạnh lùng : "Thưa tiểu thư, tôi vốn mồ coi từ nhỏ được bà chủ nhận về nuôi dạy và huấn luyện từ nhỏ, tôi lấy họ của bà chủ thề sẽ tuyệt đối trung thành với bà chủ cho tới chết, bây giờ tôi đi theo cô, tôi nhất định sẽ trung thành với cô, chỉ như vậy thôi".

Tôi giọng đầy quyền lực và sự tin tưởng : "Thôi được rồi, tôi đã biết nhưng anh hãy nhớ một điều tôi ghét nhất sự phản bội và anh bây giờ sẽ là người tôi tin tưởng nhất với anh hai, mọi việc sau này nhờ vào anh vậy".

Hai người chúng tôi cứ thế coi hết trận bóng rổ rồi về.

Sáng hôm sau đi học vừa vô lớp đã thấy tụi trong lớp có gì đó lạ rồi, sau tan học tôi đi vệ sinh rồi nán trong đó hơn 10 phút để coi tụi nó làm gì, khi bước ra thì tụi nó đi mất tiêu tôi với anh Nhất Phong đi tìm thì ra bọn họ đang ở sau trường với Hà Trâm Anh chẳng biết họ đang làm gì nữa tôi bước lại gần lên tiếng hỏi: "Mọi người đang làm gì ở đây vậy".

Vừa nói xong thì tất cả mọi người im lặng hết lùi về phía sau lưng tôi, tôi nhìn về Hà Trâm Anh cô ta lên tiếng: "Thì ra đây là đầu xỏ xúi giục mấy người hâm dọa tôi đúng không, đúng là đồ đê tiện, để khi Ba biết thì sẽ giải quyết như thế nào đây".

Nói lời đó xong thì tôi nhìn về phía tụi nó: "Xúi giục là sao".

Với ánh mắt tức giận thì có một đứa trong đó bước ra nói: "Thưa Đại ca, là do tụi em muốn cô ta đừng bao giờ đến lớp chúng ta kiếm chuyện nữa và tránh xa Đại Ca ra thôi".

Tôi quát lớn: "Ai cho mấy người làm vậy, chuyện sẽ giải quyết sau mọi người về hết đi".

Vừa nói dứt câu thì Hà Trâm Anh thấy chiếc xe hơi chạy ngang liền nắm tay tôi kéo ra trước chiếc xe nhưng lại bị một đứa bạn trong nhóm tôi gạt ra cô ta quýnh quán quá nắm một tay của người gần đó hai người cùng nhào ra trước chiếc xe, mọi chuyện xảy ra quá nhanh tôi chưa kịp phản ứng thì hai người họ đã nằm ra đất, tôi nhanh bước lại gần thì thấy máu khắp nơi, xem sơ qua thì một người gãy tay còn người kia gãy chân.

Tôi đưa ánh mắt lên nhìn thì anh Nhất Phong biết sẽ làm gì.

Anh Nhất Phong liền ôm một người và người còn lại người khác ôm lên chạy ra xe của Ba đưa rước anh hai và Hà Trâm Anh đi học, mấy tài xế liền nhanh chống mở cửa xe : "Mau đến bệnh viện gần nhất mau lên và gọi điện báo cho Hà Minh Tâm đi còn gia đình bạn kia để tôi lo liệu". Khi nghe tôi nói anh Nhất Phong làm theo lời tôi nói.

Đến bệnh viện các bác sĩ nhanh chống đưa cô ta và bạn tôi vào phòng cấp cứu tôi ở bên ngoài chờ thì lúc đó thì Ba cùng Hà Minh Tâm đến cả anh hai nữa.

Hà Minh Tâm liền chạy lại gần tôi với vẻ mặt hung dữ thì anh Nhất Phong cản trước mặt: "Mày tại sao lại hại con tao, nếu nó có chuyện gì thì tao nhất định không tha cho mày".

Tôi khuông mặt lạnh nhạt đáp lại: "Đây không phải do tôi, do con cô muốn chết tự đâm đầu vào xe".

Hà Minh Trâm tức giận :"Mày nói dối".

Tôi thản nhiên đáp lại: "Nếu không tin thì chờ cô ta tỉnh lại rồi hỏi".

Ba thì lo lắng nói: "Những chuyện đó nói sau đi, coi Trâm Anh có sao không, Ánh Dương con có sao không".

Tôi đáp: "Con vẫn đứng trước mặt Ba đấy thôi".

Tôi cảm giác hơi thất vọng vì sự vô tâm đó của Ba.

Lúc đó bác sĩ bước ra: "Bệnh nhân chỉ bị gãy tay với xay xác một số chỗ thôi, đã tỉnh lại rồi có thể vào thăm và bệnh nhân vào cùng lúc thì hơi nặng bị gãy chân nhưng không sao đã phẩu thuật với lại thời gian để lành vết thương có thể sẽ khá lâu và bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy". Tôi như thở phào nhẹ nhuỗm trong lòng.

Bác sĩ nói xong thì Ba và Hà Minh Tâm đi vào phòng bệnh của Hà Trâm Anh, Anh hai chạy lại lo lắng cho tôi nói: "Em có bị thương gì không".

Tôi đáp: "Em không sao cả".

Còn gia đình bên bạn tôi cũng đi theo sau nhưng chỉ đứng nhìn từ cửa ra vào thấy họ rất sốt ruột lo lắng vì con họ, nhìn từ xa cũng biết gia đình nó vốn chẵng giàu có gì chỉ là buôn bán bình thường thôi, tôi nhìn một chút rồi bước ra ngoài nói với anh Nhất Phong: "Anh hãy cầm thẻ này đóng tiền viện phí cho bạn ấy giúp em".

Anh Nhất Phong cầm thẻ trên tay tôi : "Vâng tôi sẽ đi ngay".

Lúc đó còn tôi với anh hai ở ngoài: "Nếu không có chuyện gì nữa thì em về trước đây, em không muốn ở lại nơi mang đến đau thương này".

Anh hai nhẹ nhàng đáp:"Um, em muốn về thì về đi, anh về cùng em".

Tôi đáp lại: "Vậy cũng được". Rồi tôi với anh hai và anh Nhất Phong đi được mấy bước thì Bà ta với Ba bước ra: "Con đứng lại đó cho Ba, con vô đây ba mặt một lời nói cho rõ đi".

Tôi rất bức bối nói: "Lại có chuyện gì nữa đây". Tôi quay lại nhìn.

Đành theo ba đi vào trong, nhìn trên giường bệnh làm tôi ám ảnh chuyện của mẹ nên lùi về sau, muốn lập tức ra khỏi đây: "Có chuyện gì nói lẹ đi tôi còn về nữa".

Nhìn vào khuôn mặt Hà Trâm Anh thì đã không có chuyện gì rồi những nhìn vào cách diễn làm như cô ta sắp chết vậy tiếng nhẹ vang lên: "Ba hãy đuổi Kiều Ánh Dương ra ngoài đi, chính cô ta đã kêu bạn cô ta hù dọa đánh con và đẩy con ra để xe tong vào con đó Ba". Tôi thật sự không còn muốn nhẫn nhịn được.

Tôi tức giận : "Cô nói dối chính cô tự đâm đầu vào xe mà, còn đổ oan cho người khác là sao".

Hà Trâm Anh quay sang Ba tôi nói với giọng giả tạo yếu ớt: "Ba, toàn bộ chuyện con nói là sự thật, chính Kiều Ánh Dương bảo bọn chúng làm đó, cái bọn đầu đường xó chợ đó hãy chọ tụi nó bài học đi ba".

Ba với giọng khó xử nắm tay Hà Trâm Anh: "Thôi được rồi để Ba giả quyết con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi".

Ba quay qua ra hiệu tất cả mọi người ra ngoài, ra ngoài thì Hà Minh Tâm nói : "Con anh đã gây ra cho con em như vậy anh nhất định phải xử lí nghiêm minh nếu không thì lần sau có khi con em có lẽ sẽ không toàn mạng như vậy đâu".

Rồi bà ta bước vào trong phòng bệnh của Hà Trâm Anh, khi bước tới chỗ Hà Trâm Anh thì cô ta cười với giọng đầy hiểm độc: "Lần này chắc Kiều Ánh Dương với bạn của nó chết chắc".

Hà Minh Tâm nhíu mày : "Con đó biết lần này tại sao lại lấy tính mạng con ra đùa giỡn vậy làm mẹ lo lắng lắm đó, không được có lần sau nghe chưa, lần này con làm rất tốt".

Hà Trâm Anh cười với giọng đắt chí : "Lần này hi sinh của con rất đáng, con không hối hận".

Hai mẹ con tiếp tục mừng với chiến thắng của họ:"Lần này mẹ nhất định phải nắm bắt cơ hội để có được những thứ thuộc về mẹ con ta".

Ở bên ngoài Ba tức giận nhìn tôi: "Ba hãy tin con, Anh Nhất Phong và bạn bè con có thể làm chứng, con có gét hai mẹ con họ nhưng con nhất định không làm ra những chuyện hại người như vậy".

Anh Nhất Phong : "Thưa ông chủ, con có thể làm chứng là những lời tiểu thư nói hoàn toàn là sự thật, không có nữa lời dã dối".

Anh hai cũng đỡ lời giúp: "Phải đó Ba, em con nhất định không làm ra những chuyện đó, phải điều tra rõ".

Ba vẫn bộ mặt đó nhìn tôi: "Thôi được rồi các con về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi học nữa chuyện này Ba sẽ điều tra rõ mới có quyết định".

Tôi với anh hai và anh Nhất Phong ra về trong lòng tối cứ thấy lo lắng.

Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net