Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất chợt đỏ mặt và vội đi ra khỏi lớp, vừa ra thì đụng phải Kiều Trâm Anh với vẻ tức giận nắm tay tôi lại:"Chuyện này là sao, mày với Nguyễn Hoàng Lân ".

Tôi thản nhiên nói với sự tức giận :"Chuyện của tôi đến lược cô xen vào à".

Kiều Trâm Anh càng tức giận hơn nói :"Mày, mày,...".

Và cùng động tác giơ tay lên định đánh thì anh Nhất Phong cảng lại:"Cô đừng đi quá phận".

Kiều Trâm Anh tức đến đỏ tai tím mặt mà không làm được gì, lúc đó Nguyễn Hoàng Lân đi đến hỏi:"Hai người có chuyện gì sao, chị đến lớp em có chuyện gì không".

Tôi chẳng thèm để ý bước đi về hướng WC, mặc cho bọn họ nói chuyện với nhau. Lúc tôi đi thì Kiều Trâm Anh quay sang Nguyễn Hoàng Lân hỏi:"Em đang quen với Kiều Ánh Dương phải không".

Nguyễn Hoàng Lân vẫn thản nhiên trả lời :"Em đang theo đuổi em ấy mà em ấy vẫn chưa chịu em sẽ cố gắng hơn, em thật sự rất thích Kiều Ánh Dương, mong chị hãy giúp đỡ cho tụi em".

Câu nói đó càng xoáy thêm vào vết thương Kiều Trâm Anh làm cô ta tức đến không nói nên lời chỉ nói được vỏn vẹn một câu:"Được, tốt lắm".

Thì cô ta bước đi về lớp, Nguyễn Hoàng Lân đứng đó không hiểu lời của Kiều Trâm Anh nên cũng không để ý đi tìm tôi tiếp cứ thế bám theo tôi cả ngày nhưng lúc đầu tôi cám thấy chán ghét bây giờ còn cảm thấy vui và thú vị có lẽ tôi đã dần dần thích Nguyễn Hoàng Lân thật sự.

Một ngày thì Anh Nhất Phong đi tập gì đó theo thường lệ, tôi đi học một mình khi bước xuống ăn sáng thì Ba thấy không có Anh Nhất Phong liền hỏi:"Nhất Phong đâu rồi Ánh Dương ".

Tôi đang ăn thì dừng và trả lời Ba :"Ảnh nói là ảnh có việc bận đi đâu vài ngày gì đó".

Ba tiếp tục hỏi:"Vậy không có ai đi theo con sao, vậy Ba kêu 1 vệ sĩ khác đi theo con".

Tôi vội trả lời ngay:"Hôm nay sao Ba lại quan tâm con nhiều quá đó".

Ba trả lời ngập ngừng:"um, à không có ai đi theo con thì con sẽ đi đánh nhau thì sao, gây ra nhiều chuyện rồi sao".

Tôi bĩu môi rồi trả lời Ba:"Chắc trong mắt Ba con là đứa suốt ngày quậy phá chứ gì, con ăn no rồi con đi học đây".

Tôi đứng dậy kéo ghế ra rồi đi được mấy bước Ba kêu lại:"Con đứng lại đó, lâu lắm gia đình chúng ta mới có dịp ngồi ăn với nhau như vậy con hãy ngồi xuống ăn hết phần của con đi".

Tôi quay lại nói với giọng mỉa mai:"Gia đình à, lúc trước thì còn, bây giờ thì không còn nữa ".

Nói xong tôi bước đi, anh hai đi sau tôi để lại ánh mắt ngơ ngác của Ba ở phía sau:"Con, con....".

Trước khi đi anh hai quay lại nói với Ba:"Ánh Dương còn nhỏ, con sẽ từ từ nói nó, Ba đừng buồn".

Còn lại Ba và Kiều Trâm Anh và mẹ cô ta, Kiều Trâm Anh nói với Ba:"Ba cũng thấy đấy đối với Ba nó còn như vậy còn đối với con nó toàn nói những lời xúc phạm và chưa bảo giờ tôn trọng người chị như con, Ba hãy phạt nó để nó tôn trọng con với mẹ con đi Ba".

Ba trầm buồn nhìn ra xa chỉ nói :"Được rồi Ba sẽ giải quyết, con ăn sáng rồi đi học đi con".

Kiều Trâm Anh nói: "Dạ thưa Ba"

Tôi đi ra tới xe thì anh hai phía sau kêu:"Ánh Dương".

Tôi quay lại phía sau nhìn anh hai hỏi:"Dạ, em nghe có gì không anh hai".

Anh nhìn tôi với vẻ mặt hơn buồn:"Em đừng nói những lời đó nữa, Ba rất buồn đấy, Ba thương em rất nhiều".

Tôi nhìn vào anh hai với giọng hơi xìu xuống:"Thương em chỉ là lúc trước thôi, có lẽ Ba thương nhất vẫn là Kiều Trâm Anh, Ba chỉ xem em là đứa quậy phá, gây rối thôi".

Anh hai gấp gáp trả lời nhưng tôi vội đánh trống lảng sang chuyện khác :"Trễ học rồi mình đi thôi".

Tôi với anh hai lên xe đi học, lên xe anh chợt nhớ nên hỏi:"Nhất Phong không đi theo em, em có sao không ".

Tôi vui vẻ trả lời lại:"Chỉ mấy ngày thôi em không sao đâu với lại không có anh Nhất Phong bên cạnh em sẽ ngoan ngoãn mà, anh hai yên tâm đi".

Tôi vào lớp ngồi vào bàn học, Nguyễn Hoàng Lân lại gần hỏi tôi với giọng vui vẻ:"Người đi theo cậu đâu rồi".

Tôi không nhìn nhưng vẫn đáp lại:"Anh Nhất Phong đi vài ngày có chút việc rồi".

Nguyễn Hoàng Lân ríu rít nói:"Vậy hai đứa mình đi chơi đi, có nhiều nơi tôi muốn dẫn cậu đi lắm".

Do chuyện lúc sáng còn hơi bực không muốn về nên đã đồng ý với Nguyễn Hoàng Lân sau khi học xong sẽ đi:"Um, vậy cũng được".

Ra về thì Nguyễn Hoàng Lân đã đợi tôi trước cổng trường, tôi vào xe của Nguyễn Hoàng Lân tất cả mọi người đều nhìn thấy tôi xem như không có gì, trong đó có Kiều Trâm Anh tôi đang cố ý cho cô ta thấy. Nguyễn Hoàng Lân đưa tôi đi khắp thành phố vừa đi ăn con món ăn tôi chưa bao giờ được ăn với chơi các trò chơi rất vui, không biết từ bao giờ tôi với Nguyễn Hoàng Lân đã thân thân thiết, tôi cảm thấy vui khi ở cạnh Nguyễn Hoàng Lân.

Nguyễn Hoàng Lân thật sự rất tốt với tôi, dịu dàng lẫn sự chu đáo, tôi cảm thấy rất ấm áp tôi nghĩ sau này sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này.

Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net