Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người từ trong nhà nhìn ra không khỏi nở một nụ cười trên môi.

Sau khi nói chuyện và đi tham quan biệt thự xong tôi đi chào ông nội và bác trai để về:"Dạ con thưa ông và bác con về ạ".

Ông nội nói:"Cũng tối rồi, con về đi, để Lân đưa con về".

Bác trai nói:"Con nhớ khi nào rảnh ghé thăm ông và bác nhé".

Tôi mỉm cười nhìn bác:"Dạ tất nhiên rồi ạ".

Rồi tôi và Nguyễn Hoàng Lân ra về, đến nhà tôi thì Nguyễn Hoàng Lân mở cửa cho tôi bước ra, tôi đi ra theo hướng cổng vào nhà tôi mà đi thì bất ngờ Nguyễn Hoàng Lân ôm tôi từ phía sau tôi chẳng vùng vẫy mà nói nhỏ:"Sao thế, cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao".

Nguyễn Hoàng Lân trả lời:"Cậu có thể như vậy thêm 1 phút nữa được không".

Tôi không nói gì chỉ thấy trong lòng ấm áp lạ thường không biết từ khi nào đã thích Nguyễn Hoàng Lân đến như vậy.

Nguyễn Hoàng Lân về tôi đi vào nhà trên đường đi vào gặp Anh Nhất Phong đang đứng chờ tôi trước cửa bước vào tôi mở miệng nói:"Sao anh không ngủ sớm đi chờ em làm chi".

Anh Nhất Phong trả lời:"Tôi cảm thấy lo cho cô thôi".

Tôi nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc của anh Nhất Phong làm tôi bật cười:"Em không sao đâu, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, thôi đi nghỉ sớm đi".

Tôi đi vào nhà và vào phòng của mình. Phía sau Anh Nhất Phong nhìn tôi với vẻ buồn buồn:"Mong em vui vẻ và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình". Anh đi theo sau và cũng về phòng của anh.

Tôi vào phòng và tắm rửa uống ly sữa mà cô giúp việc đã đem vào, tôi mở máy lên nói chuyện với anh hai kể cho anh nghe về những chuyện hôm nay tôi đã trải qua với vẻ hào hứng và vui vẻ, làm cho anh hai cũng vui lây, tôi cũng hỏi anh về chuyện học hành của anh bên đó anh cũng trả lời là rất tốt và điều quan trọng là giỗ mẹ sắp đến, anh hai cũng có về, tôi cảm thấy rất vui và trong chờ ngày anh hai về. Ngày nào tôi với anh hai cũng nói chuyện qua máy giúp tôi có thể nhìn thấy anh mỗi ngày.

Đến ngày giỗ đầu tiên sau một năm mẹ mất bầu trời hôm nay rất đẹp, trong xanh lẫn quan đãng, tôi xin nghỉ học ngày đó, tôi căn dặn nhà bếp làm vài món để cúng với lại hôm nay anh hai cũng về nhưng chỉ có một việc duy nhất là không thấy Ba đâu, tôi không quan tâm nhưng khi cúng Ba có mặt là được rồi là coi như những hiểu lầm của Ba con tôi từ trước đến nay sẽ xóa hết.

Tôi cùng với anh Nhất Phong đi đến mộ mẹ, tôi mua cho mẹ hoa và ít trái cây, tôi dọn dẹp, quét dọn xung quanh mộ, sẵn tiện thắp nhang cho mấy ngôi mộ không có chủ đến thăm.

Sau khi quét dọn xong thì ngồi nói chuyện với mẹ:"Mẹ con bất hiếu lắm đúng không lâu lắm như vậy mới đến thăm mẹ để mẹ phải ở lại đây cô đơn có một mình, con có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ".

Thế là tôi kể hết những gì đã trải qua trong thời gian vừa qua rất hăng say đến nỗi quên hết thời gian, đến chiều xế lúc nào không hay biết, tôi chào mẹ rồi ra về.

Về đến nhà thì anh hai cũng mới về, tôi chạy ra ôm lấy anh hai nói :"Sao anh không bảo em ra rước, em rất nhớ anh đấy".

Anh ôn nhu trả lời :"Ngốc quá không phải anh đã về đến rồi sao".

Tôi bỏ anh ra và nhờ các cô giúp việc dọn lên bà thờ mẹ để cúng, tôi rảo xung quanh vẫn không thấy Ba đâu, tôi không thèm hỏi, như biết được sự mong mỏi trong tôi anh lén ra ngoài để gọi cho Ba.

Tôi đang định lên chỗ mẹ thì Kiều Trâm Anh và mẹ cô ta đi đến  :"Nhanh thật đấy mới đây đế giỗ của bà ta rồi sao, chậc chậc,... sao không thấy Ba đâu hết vậy ta, chắc Ba đã quên mất rồi thật là tội nghiệp đó nha".

Tôi tức giận nói :"Các người nói gì, thử nói lại lần nữa xem, các người không được xúc phạm mẹ tôi". Kiều Trâm Anh trả lời lại :"Mẹ ư, không phải mẹ mày đang ở đây sao, bà ta chẳng qua là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác mà thôi, đồ cướp giật ".

Tôi tức giận :"Ăn cướp, không phải mẹ con cô ăn cướp à, thật nực cười ".

Tôi vừa nói xong thì Ba đi vào nói :"Ánh Dương con không được hỗn với chị".

Tôi cười mỉa mai :"Chị à, nó không tồn tại trong con".

Cha giận mà không nói nên lời vì tôi :"Con, con,..".

Anh hai đi vào giải vay :"Ba đến giờ cúng mẹ rồi, chúng ta lên thôi".

Kiều Trâm Anh nói :"Ba, mẹ con hơi mệt con đưa mẹ con vào phòng nghỉ trước".

Ba trả lời :"Nếu vậy con dẫn mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi".

Tôi tức giận nên lên phòng thờ trước thắp nhang tất nhiên theo sau vẫn là anh Nhất Phong, sau đó Ba và ang hai đi vào thắp hương và thực hiện lễ cúng.

Chờ nhang tàn thì 3 Ba con lên sân thượng chờ, tôi đi ngồi vào bàn đến Ba và anh hai, Ba nhìn tôi nói  :"Ba xin lỗi về những chuyện đã xảy ra tất cả là tại Ba hết, dạo này Ba bận quá nên không có thời gian quan tâm con".

Anh hai nhìn tôi và lấy chân khều nhẹ chân tôi:"Con biết Ba rất bận mà, đến nỗi giỗ mẹ Ba còn không nhớ ra nữa mà".

Anh hai đỡ lời cho tôi:"Ba Ánh Dương nói đùa đấy, nó biết Ba bận rất nhiều việc mà".

Ba đưa tay vào túi mốc ra cái đồng hồ đưa cho tôi:"Hôm nay cũng chúc mừng sinh nhật con, chúc con vui vẻ đừng lúc nào cũng cáu gắt như vậy xấu lắm".

Tôi chỉ nhìn không muốn nhận quà thì anh hai lấy đưa tôi nói:"Ba đã đưa thì em nhận đi".

Tôi không biết phải làm sao, anh hai lấy quà ra đeo vào tay tôi nói:"Wow, đẹp quá luôn ấy".

Tôi nhìn Ba ngại ngùng:"Cảm ơn Ba vì món quà".

Ba người chúng tôi nói rất nhiều chuyện cùng cười và trò chuyện, về anh hai và tôi, nhưng đến lúc cuối Ba nói:"Ánh Dương, Ba muốn con là Kiều Trâm Anh là chị con, con hãy đối xử như người trong nhà giúp Ba việc này có được không".

Sau khi dứt câu nói thì không khí im lặng hẳn đi, tôi đứng dậy nói:"Con có thể hứa với Ba tất cả mọi việc trừ việc về mẹ con bà ta" .

Nói rồi đi vào nơi thờ, anh hai nói với Ba:"Ánh Dương nó còn con nít, Ba để từ từ để nó từ từ sẽ chấp nhận ngay thôi".

Ba buồn bã :"Mong là sẽ vậy".

Dọn các món xuống, ba Ba con cùng ăn và nói chuyện với nhau.

Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net