Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mặc đồ vào thửng thờ đi trở về kí túc xá và nghe mọi người bàn tán xầm xì nói:" Thật là ngưỡng mộ Phan Minh Ngọc và Kiều Bách Hạ, đúng là một cặp đôi trời sinh".

Khi nghe được câu đó thì Hà Minh Tâm vô cùng tức giận tay nấm chặt lại mà vẫn bình tĩnh hỏi người mới nói: "Có chuyện gì đã xảy ra vậy mọi người".

Sau khi nghe hết đầu đuôi sự việc thì cô tức tốc trở về quê với mục đích ngăn cản họ lại.

Sau 4 tiếng thì hai người cuối cùng cũng về được về đến nơi, cả hai cùng về nhà Kiều Bách Nam trước.

Cả hai đứng trước một biệt thự khá to, một ngôi nhà giàu sang nhất nhì khi ở một vùng quê, người hầu trong nhà không thiếu với hàng chục người, nhà Kiều Bách Nam thuộc dạng biệt phủ với việc kinh doanh ruộng đất, cây ăn quả, thủy sản,...một tay ông nội Kiều Bách Nam gầy dựng truyền từ đợi này sang đời khác và Ba Kiều Bách Nam đang quản lí, ông lại vô cùng hiền hậu chỉ có mẹ anh hơi khó tính.

Khi tới cổng thì người hầu mở cửa cho anh vào nói: "Thưa cậu chủ mới về". Đây cũng không phải là lần đầu họ nhìn thấy Phan Minh Ngọc bởi vì mẹ đã sống ở nơi này từ nhỏ nên họ cũng biết, họ gật đầu chào thì mẹ cũng gật đầu lại.

Kiều Bách Nam nói: "Có mọi người trong nhà không vậy hả dì Châu". Họ trả lời Kiều Bách Nam vẻ cung kính: "Dạ, cậu chủ có, mọi người đều trong nhà hết".

Anh nhẹ nhàng kéo Phan Minh Ngọc đi vào, tới cửa thì Phan Minh Ngọc chần chừ sợ không chịu bước vào vì từ nhỏ mẹ đã nếm trải sự đối xử gay gắt của mẹ Kiều Bách Nam, sau khoảng gần 10 phút thì Kiều Bách Nam kéo tay Phan Minh Ngọc đi vào và nói:" Có anh ở đây rồi em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em đến cùng".

Hai người nhìn nhau với ánh mắt âu yếm, nắm tay thật chặt rồi bước vào. Khi vào thì trước mặt họ là gia đình của Kiều Bách Nam tất cả đều đổ dồn vào hai người, nhìn một lượt từ trên xuống dưới với vẻ mặt ngạc nhiên vẫn thái độ như đã quen thuộc làm cho Phan Minh Ngọc lo lắng siết chặt tay Kiều Bách Nam lại.

Mẹ Kiều Bách Nam lên tiếng với giọng điệu vô cùng khó chiụ và gay gắt: "Chuyện gì đây".

Chỉ có cụm từ đó thôi mà đã làm cho tay Phan Minh Ngọc run lên bần bật, làm cô có cảm giác như muốn ngất nhờ có Kiều Bách Nam nắm chặt tay như đưa thêm sức mạnh cô nhẹ nhàng lên tiếng nói:"Dạ....Dạ con chào bác".

Khuôn mặt mẹ Kiều Bách Nam tối sầm và bước tới lại gần như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống Phan Minh Ngọc: "Tôi đang nói chuyện với con trai tôi, ai cho phép một thứ nghèo kiếp xác như cô lại đến nhà tôi như vậy, tôi đã nói là cô hãy tránh xa con tôi ra mà, đúng là chẳng ra sao".

Lúc này thì tất cả người nhà cùng đổ dồn vào hai người họ.

Sau khi nghe được những lời đó thì Phan Minh Ngọc hai môi cô miếm chặt lại như muốn khóc, như biết được điều gì đó Kiều Bách Nam vội vàng lên tiếng: "Là con đưa cô ấy về và sẵn đây con muốn nói với cả nhà là con muốn lấy cô ấy làm vợ, tụi con muốn sống bên nhau thật hạnh phúc".

Mẹ Kiều Bách Nam đi lại giật tách hai người ra và nắm con trai về phía mình, rồi đưa tay lên tát Phan Minh Ngọc một bạt tay: "Cô lại dụ dỗ con trai tôi đấy à, ai cho phép, tôi không cho phép hai người ở bên nhau".

Ba Kiều Bách Nam mặc dù là người đứng đầu trong nhà nhưng trước mặt mẹ Kiều Bách Nam lại không có tiếng nói mặc dù ông thương con và mến mẹ tôi lúc nhỏ đến giờ nhưng vẫn thay đổi được quyết định của vợ ông, ông chỉ giật mình đứng dậy nói: "Kìa bà, có gì từ từ nói chứ sao lại làm như vậy".

Và như không để ý lời nói của ông, quay qua đối mặt với Phan Minh Ngọc do bà đẩy ngã, chỉ tay thẳng vào mặt: "Tôi đã nói trước với cô rồi mà cấm cô quyến rủ con trai tôi, nhà như cô mà đòi trèo cao"

Anh vội vàng chạy lại và đỡ cô dậy:"Mẹ, tại sao lại làm vậy".Mẹ anh lại nói tiếp: "Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép và có chết cũng không chấp nhận loại người đó, con có biết là con đang nói gì không, con đã có đính ước rồi đó con biết không, ta sẽ không thay đổi".

Vào lúc căng thẳng như vậy thì Hà Minh Tâm hớt hải bước vào và trong bụng mừng thầm [may là vẫn kịp nhất định không để hai người đạt được ý nguyện]

Mẹ Kiều Bách Nam thấy liền đi tới nắm tay: "Hà Minh Tâm, con đấy à, lại đây"

Bà nói với giọng điệu vui vẻ và quay qua nói với Kiều Bách Nam : "Đây là vợ sắp cưới của con đấy, ta đã định ngày cưới rồi, con hay chấp nhận đi".

Phan Minh Tâm chẳng biết nói gì cả, trong đầu cô rối mù, cô chỉ biết nắm tay anh và nước mắt cứ rơi xuống thôi, mặt dù đã chuẩn bị tâm lí mà cô vẫn vô cùng ngỡ ngàng khi biết anh đã có hôn ước, hôn ước đó lại với bạn thân nhất chơi với nhau mấy chục năm thật sự không ngờ đến.

Các bạn đón xem những gì sẽ xảy ra tiếp theo nhe!

mình không phải là nhà văn chuyên nghiệp chỉ là viết theo suy nghĩ mình ra sao mình ghi vậy thôi, mong mọi người ủng hộ đọc cho thêm nhận xét để mình có thể cải thiện bài viết tốt hơn nhe

chúc mọi người ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net