Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi lên lầu, đi ngang qua nhà bếp nên nhờ cô trong bếp mang cho tôi ly nước cam lên phòng tôi, rồi tôi đi lên phòng.

Tôi vừa đi lên phòng thì ở dưới Kiều Trâm Anh với mẹ cô ta cười với vẻ đắc chí nói:"Tao sẽ cho mày một món quà lớn ".

Tôi lên tới phòng quay qua nói với Anh Nhất Phong :"Anh về phòng nghỉ ngơi trước đi, em hơi nhức đầu nên sẽ không đi đâu đâu, anh không cần phải lo nếu có việc gì em sẽ gọi anh".

Anh Nhất Phong nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng:"Cô không sao thật chứ".

Thì bị tôi ngắt lời:"Nữa lại xưng cô, em đã xem anh như anh hai của em rồi nên anh hãy xưng em như là em gái anh đi, đây là lệnh đấy".

Anh Nhất Phong hơi ngượng đáp:"Em không sao chứ, để anh lấy thuốc cho em".

Tôi trả lời anh Nhất Phong :"Hơi mệt xíu, không sao đâu, em không thích uống thuốc nhất mà, em không uống thuốc đâu".

Anh Nhất Phong nhìn tôi nói:"Em thật là, à anh vài ngày bữa có việc rồi nên em hãy giữ gìn sức khỏe đấy".

Tôi cười đáp lời Anh Nhất Phong :"Em biết rồi, vậy lần này anh đi mấy ngày".

Anh Nhất Phong:"Lần này có lẽ hơi lâu, em ở nột mình anh thật sự không yên tâm cho lắm".

Tôi:"Anh yên tâm, thì lúc anh đi em không đi quậy phá là được chứ gì".

Anh Nhất Phong nhìn tôi:"Nghe em nói vạy anh yên tâm rồi".

Tôi xua tay bảo anh Nhất Phong về đi, rồi tôi vào phòng nằm lên giường ngay và ngủ đi hồi nào không hay chỉ khi có tiếng gõ cửa làm tôi dậy, nghe tiếng ngoài cửa của cô mà mình nhờ đem ly cam lên:"Dạ, thưa cô chủ, tôi đem ly nước cam lên đây".

Tôi nặng nề dậy mở cửa, thấy cô tôi lấy ly cam vào phòng và nói với cô giúp việc :"Cảm ơn cô".

Tôi đóng cửa lại, nhất ly cam lên uống hết đặt lại trên bàn, nằm xuống giường ngủ tiếp.

Anh Nhất Phong về phòng rồi thấy không yên tâm nên xuống bếp dặn cô giúp việc nấu tô cháo cho tôi, nấu xong anh Nhất Phong mang lên cho tôi, anh gõ cửa tôi không thể nào mở mắt được nên đành nói vọng ra:"Ai đấy, vào đi cửa không khóa".

Anh Nhất Phong đi vào thì thấy tôi nằm trên giường nên đi lại nhìn vào tôi, thấy sắc mặt tôi rất kém nên kêu tôi:"Ánh Dương em không sao chứ".

Anh Nhất Phong sờ vào trán tôi thì phát hiện tôi bị sốt nên vội lấy khăn chườm lên trán, vội gọi cho bác Phúc nhưng anh Duy lại bắt máy và Anh Nhất Phong nói cho anh Duy biết hiện trạng của tôi thì anh Duy lặp tức qua ngay, anh Duy bước vào phòng tôi thấy tôi nằm trên giường thì lại sờ vào trán nhanh chống khám, tôi mở mắt nhìn thấy anh Duy thì vội ngồi dạy nói:"Ủa, sao anh lại ở đây".

Anh Duy vẻ nghiệm trọng nhìn tôi nói:" Em thật sự chẳng biết lo cho bản thân mình gì cả, để cho sốt đến vậy, sức khỏe em rất yếu chẳng bao giờ nghĩ đến sức khỏe cả".

Tôi nghe một tràng vừa nhức đầu vừa buồn cười nên bật cười:"Em chỉ hơi mệt thôi chứ có sao đâu anh với anh Nhất Phong lại cuốn cuồng lên thế".

Anh Duy nhìn tôi:"Đã sốt đến vậy mà còn bảo là nhẹ à".

Tôi :"Em không sao thật mà, hay em xuống giường đi lại cho anh coi".

Anh Duy giữ chặt tay tôi lại nói:"Thôi được rồi, anh tin được chưa, để anh đúc cháo cho em".

Tôi nhìn anh Duy vì không muốn anh lo lắng nên đành ăn để anh đừng lo nên nói:"Umm".

Anh lấy chén cháu từ Anh Nhất Phong đang cầm từ từ thổi từng muỗng cho tôi, được mấy muỗng thì tôi lại nói :"Em no rồi, không ăn nữa đâu".

Anh Duy nói:"Vậy cũng được, vậy em uống thuốc đi".

Tôi xua tay vừa:"Thôi bệnh em chỉ cần ngủ dậy là hết rồi, không cần uống thuốc đâu".

Anh Duy xoa đầu tôi:"Anh biết em sẽ từ chối mà, anh đã chế ra cho vào nước uống sẽ không có đắng nữa đâu chỉ cảm thấy ngọt thôi".

Tôi nhìn anh Duy hơi lo lắng tí nhưng anh nói thế đành cầm ly nước lên nín thuở mà uống thôi, uống hết ly rồi tôi nói với anh Duy :"Như vậy được chưa".

Anh nhìn tôi :"Vậy được rồi, em nghỉ ngơi sớm để mau hết bệnh".

Tôi như thế nằm xuống trước khi nhắm mắt nói với anh Nhất Phong :"À, anh Nhất Phong chuyện em bệnh đừng nói Ba biết, với lại tiễn anh Duy giúp em".

Anh Nhất Phong nhìn tôi nói với giọng lo lắng:"Anh biết rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe đi, về chuyện ông chủ để anh nói sau".

Anh Nhất Phong tiễn anh Duy ra khỏi nhà, anh Duy nói với anh Nhất Phong :"Cậu hãy chăm sóc cho Ánh Dương nhớ kêu em ấy uống thuốc đấy, trong nhà anh chỉ tin tưởng mỗi mình cậu và bác trai nhưng đã như thế cậu hãy lo cho Ánh Dương giúp tôi".

Anh Nhất Phong :"Vâng tôi biết rồi, anh cứ yên tâm".

Sau khi đưa anh Duy về thì lúc đó Ba tôi cũng về thấy anh Duy nên hỏi anh Nhất Phong :"Có chuyện gì mà Duy đến đây vậy ".

Anh Nhất Phong:"Dạ chỉ là đến đây chơi thăm cô chủ mà thôi".

Ba vào nhà tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn tối cùng gia đình, Ba ngồi vào bàn ăn nhìn vào ghế của tôi thấy không có nên hỏi Anh Nhất Phong :"Ánh Dương hôm nay sao không xuống ăn cơm tối".

Anh Nhất Phong :"Dạ thưa ông chủ, cô chủ nói là hôm nay có anh Duy đến chơi có trò chuyện với ăn rồi nên bây giờ không thấy đói".

Ba nói với anh Nhất Phong :"Con lên nói với Ánh Dương là nhớ lần sau ăn uống cẩn thận bỏ bửa như vậy không tốt đâu ".

Anh Nhất Phong:"Dạ con biết rồi".

Anh Nhất Phong ngồi xuống bàn cùng ăn tối, lúc đó Kiều Trâm Anh nói với Ba : "Ba ăn nhiều vào, nó chỉ toàn gây chuyện thôi không sao đâu Ba đừng lo".

Hai mẹ con họ nói chuyện lãng qua chuyện khác để Ba quên đi về tôi, toàn chuyện hai mẹ con của họ.

Ăn tối xong Ba đi lên phòng của tôi, Ba gõ cửa nhưng không thấy trả lời nên Ba đi vào, thấy tôi đang nằm trên giường nên nhẹ nhàng đi vào ngồi vào mép giường từ từ kéo chăn lên đắp cho tôi, tôi lúc đó cũng bớt sốt rồi nên giật mình dậy thấy Ba nên giả vờ ngủ, lúc đó nghe Ba nói:"Hôm nay con sao vậy, không biết có chuyện gì mà lại không ăn cơm tối hay là giận chuyện gì rồi".

Ba nhẹ nhàng xoa đầu tôi nói tiếp:"Ba vẫn rất thương con rất nhiều, những chuyện lúc trước Ba thật sự mong con có thể dần quên và chấp nhận gia đình hiện tại và sống thật vui vẻ".

Nói xong Ba đi ra ngoài, đóng cửa lại đi về phòng. Tôi trong phòng lòm khòm ngồi dậy, suy nghĩ về chuyện Ba vừa nói (Thật sự là chẳng biết nên vui hay đang buồn, vui là biết Ba vẫn còn thương tôi rất nhiều, buồn là Ba mong tôi quên đi chuyện lúc trước và chấp nhận gia đình bây giờ, chấp nhận người mà tôi vô cùng hận và mãi mãi không thể nào tha thứ được, đó là chuyện không bao giờ xảy ra).

Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net