Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên đây tôi đang đợi đã quá thời gian rồi trong lòng tôi rất lo lắng và sốt ruột, còn thời gian thì cứ 30 phút, 1 tiếng trôi qua vẫn không thấy Nguyễn Hoàng Lân đến, tôi lấy điện thoại ra gọi nhưng lại tắt máy gọi không được, tôi lại càng lo hơn nên đã điện thoại cho người kế bên Nguyễn Hoàng Lân thì nghe bắt máy: "Dạ xin chào tiểu thư, tôi nghe đây ạ".

Tôi gấp gáp hỏi ngay: "Chào anh, tôi là Kiều Ánh Dương, tôi muốn hỏi cậu chủ của các anh có bị gì không mà hôm nay hẹn với tôi vậy, trễ hẹn đã lâu lắm rồi".

Bên kia trả lời ngay: "Dạ thưa tiểu thư, cậu chủ đã đi từ rất sớm và không cho chúng tôi đi theo nên tôi hiện giờ vẫn không biết cậu chủ đang ở đâu ạ".

Tôi trả lời ngay: "À vậy anh thử liên lạc với cậu chủ thử giúp em, tại vì đến giờ vẫn chưa thấy cậu ấy đến".

Bên kia trả lời: "Dạ tiểu thư, tôi sẽ nhanh chống tìm ngay".

Tôi : "Vậy khi nào có tin tức, anh nhớ báo giúp cho em nha".

Bên kia trả lời: "Dạ, tìm được tôi sẽ báo".

Tôi tắt máy mà lòng càng lo hơn, kéo ghế ra định đi ngay thì điện thoại có tin nhắn gửi đến, tôi dừng lại bật điện thoại lên thì thấy người trong điện thoại là Kiều Trâm Anh và Nguyễn Hoàng Lân đang ở chung với nhau thì tay tôi run run điện thoại rớt xuống, tôi ngồi bệt xuống đất đầu ốc rối bời chẳng suy nghĩ được gì cả, ngồi thẫn thờ một thời gian.

Gần 30 phút, đi ra khỏi khu trò chơi một cách vô hồn, đi trên đường mà chẳng biết đi đâu, tôi đi lang thang đến chỗ công viên tôi ngồi xuống ghế đá thì nước mắt lại chực trào ra không ngừng, tôi nghĩ trong long (Tại sao, tại sao,... lại như vậy, có lẽ đây là món quà mà Kiều Trâm Anh tặng cho tôi đây, thật sự tôi thật ngu ngốc lại bị hai nhười đó qua mặt, hay là trong đây có sự hiểu lầm gì hay là,...Bây giờ là sao đây đâu tôi thật sự trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì cả).

Lúc đó chỉ có nước mắt rơi không ngừng, tâm trạng vô cùng đau khổ chẳng biết phải làm gì, chỉ biết khóc mà thôi. Bên kia Nguyễn Hoàng Lân cũng đau lòng lẫn sự lo sợ vô cùng, hết thì tới sự tức giận nói:"Như vậy đã được chưa, tôi vẫn còn có chuyện không thể ở đây được nữa".

Kiều Trâm Anh cũng hơi lo sợ vì thái độ chưa từng thấy cùng với sự biểu hiện trên khuôn mặt nên đã nói: "Nếu anh muốn thì đi đi, nhưng hãy nhớ mọi chuyện đến đây vân chưa kết thúc đâu đấy".

Nguyễn Hoàng Lân như được mở cờ lập tức đi đến khu vui chới gặp tôi, nhanh chống chạy đến gọi điện cho tôi vẫn không liên lạc được, chạy khắp nơi trong khu vui chơi kêu: "Ánh Dương, em đâu rồi, anh xin lỗi, xin lỗi,...".

Nguyễn Hoàng Lân tìm kiếm từng ngõ nghách vẫn không tìm ra, tuyệt vọng ngồi vào ghế đá ven đường đau đớn khóc.

Tôi khóc được một lúc thì dần dần bình tĩnh lại nhưng đầu óc vẫn không suy nghĩ được gì cả, có một người vẫn lén lúc đi sau lưng tôi giữ khoảng cách khá xa để không bị phát hiện ra, cũng trong lòng đau lòng và sót đi sau tôi khi thấy tôi khóc vẫn không bước ra vì vẫn nghe lệnh tôi, anh âm thầm đi theo từ khi tôi bước ra khỏi cửa cứ thế mà theo dõi không rời mắt.

Bỗng dưng từ xa xa có một người đàn ông bước lại gần tôi, trong đầu tôi bây giờ chỉ có thể suy nghĩ đó là Nguyễn Hoàng Lân nhưng càng lại gần tôi chợt nhận ra đó là anh Duy, con của bác sĩ riêng của nhà tôi, tôi vôi lau nhanh những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, anh Duy bước lại nhìn tôi hỏi: "Sao giờ này em lại ở đây".

Tôi giọng yếu xìu : "Em có việc nên đi qua đây".

Anh Duy nhìn sâu vào mắt tôi như đã biết dược điều gì rồi nên anh không hỏi tiếp nữa chỉ nói "Em có muốn đến nhà anh chơi không".

Tôi suy nghĩ trong lòng (Dù gì tối nay tôi cũng không muốn về nhà vậy thì đi theo anh Duy về nhà bác Phúc chơi vậy, cũng đã lâu tôi vẫn chưa đến nhà bác Phúc chơi).

Tôi đáp lại anh Duy :"Đã lâu lắm không đến nhà thăm bác Phúc, vậy em đến nhà thăm bác một lúc".

Tôi uể oải đứng dậy nhưng chân đã đau đi chân thấp chân cao, anh duy khụy chân xuống và nói:"Nhà anh cũng gần vậy để anh cổng em về vậy".

Tôi mỉm cười nói: "Thật không đấy".

Anh Duy dỗi đáp:"Nếu không lên thì thôi".

Tôi gấp gáp nhanh chống leo lên lưng anh Duy nói: "Chuyện ngàn năm có một sau em lại nỡ từ chối được".

Anh Duy mỉm cười đáp: "Con bé này vẫn tinh nghịch như vậy".

Trên đường đi tôi cứ thế im lặng anh Duy cũng chẳng nói gì mà về đến nhà, đó là một căn hộ ở một chung cư khá rộng nằm ở tầng 25, tôi được anh Duy cổng đi lên gặp hàng xóm anh Duy mà không khỏi nhìn ngó, nên tôi ngượng nói:"Em hết đau chân rồi, anh cho em xuống đi".

Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC