Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoảng hốt gào thét tuyệt vọng: "Mẹ ơi mẹ tỉnh dậy đi, mẹ đừng bỏ con một mình".

Anh Nhất Phong cuối đầu và giọt lệ cũng rơi xuống dù sao cũng có thể coi mẹ tôi là mẹ nuôi của anh. Khi nghe tôi kêu gào khóc thì cả anh hai lẫn Ba chạy vào, không khí lúc đó một màu đau thương tột cùng chỉ còn tiếng khóc thảm thương, trên đời này một người thật sự yêu thương tôi ra đi bất ngờ và mãi mãi, tôi thật sự không thể nào chịu nổi, tâm trạng rất tồi tệ.

Hôm sau lễ tang mẹ được tổ chức mọi người đều thương tiếc cho sự ra đi bất ngờ đó, tôi thì lúc nào cũng quỳ ngay chỗ quang tài nơi mẹ nằm không rời một bước từ hôm qua đến giờ, chẳng muốn ăn uống gì hết, cũng chẳng để ý đến ai cả.

Ba đi lại và nói nhỏ nhẹ: "Con đi ăn uống gì đi, còn có sức khỏe nữa như vậy không tốt đâu".

Tôi ngước con mắt vô cảm nhìn về Ba chẳng nói lời nào đẩy tay ra và tiếp tục hướng về phía di ảnh của mẹ. Ba như bất lực nhìn tôi vừa đau buồn cũng chẳng biết nói gì cho đúng.

Rồi Ba đi lại tiếp khách,( trong lòng Ba nghĩ: "Chắc con bé đã chịu cú sốc thật sự lớn với lại rất hận mình đây trong lúc này không thể nào có thể giải thích được, đợi khi lễ tang kết thúc mình nhất định sẽ giải thích cho con bé hiểu mong nó sẽ tha thứ cho mình, còn chuyện Hà Minh Tâm thật sự mình chẳng biết phải giải quyết ra sau nữa đây nhưng con bé(Hà Trăm Anh) thật sự là con của mình không thể nào bỏ mặc nó được thật sự đau đầu thật").

Còn anh hai cũng rất đau lòng nhưng anh cố kiềm lại để phụ ba việc trong và việc ngoài.

Ông vừa quay đi thì mẹ con Hà Minh Tâm lại đi vào, bà đi lại gần Ba tôi : "Em có thể đốt cho cậu ấy một nén nhan không".

Ba với ánh mắt lo lắng nhìn về phía tôi rồi quay lại: "E là không được rồi, em nên về trước đi".

Nhưng Hà Minh Tâm vẫn không nghe bước lại gần lấy nhang và đốt, tôi từ từ đưa mắt lên nhìn cảm giác sục sôi tuông ra: "Người đâu, lôi hai mẹ con bà này ra khỏi nhà này cho tôi".

Ba tôi bước lại gần với vẻ lo lắng : "Con hãy để cô ấy đốt cho mẹ con một nén nhang đi, dù gì mẹ con với bà ấy cũng là bạn từ nhỏ mà".

Tôi tức giận giọng to hơn với ánh mắt lãnh khóc mà ba tôi chưa từng thấy với cả anh hai nữa họ đều rất ngạc nhiên :"Nếu Ba không muốn mất mặt thì Ba nên đuổi hai mẹ con bà ta ra khỏi nhà này nếu không con sợ sẽ làm điều ba sẽ hối hận đấy, Tôi nói một lần nữa kéo hai mẹ con bà ta ra khỏi nhà này cho tôi, các người điếc à, hay muốn tôi tự làm".

Tôi từ từ đứng dậy do quỳ quá lâu nên anh Nhất Phong lại đỡ tôi đứng vững hơn nhìn về phía Ba và hai mẹ con họ. Khi tôi vừa dứt lời thì hai bảo vệ lại kéo hai mẹ con họ đi ra, hai mẹ con họ vẫn không chịu đi, Hà Trâm Anh chạy lại ôm ba mình và nói với vẻ nụng nĩu: "Ba con muốn sống với ba, con không muốn đi đâu, cả ba chúng ta sẽ sống với nhau, con không muốn xa ba đâu".

Mọi người đến dự lễ tang đều quay lại nhìn và không ngừng bàn tán xôn xao.(ai vậy, đây là ai vậy, tai sao lại kêu chủ tịch là ba, không phải có 2 đứa con đây sao, hay là...).

Ba tôi hoảng hốt quay lại nhìn Hà Minh Tâm với con mắt khẩn sinh: "Em với con đi trước đi có gì sẽ bàn về chuyện này sau, lúc này không tiện".

Hà Minh Tâm nắm tay chặt và chịu thua lần này gật đầu rồi kéo Hà Trâm Anh đi ra về. Khi ra ngoài thì Hà Trâm Anh: "Mẹ tại sao mình phải đi, con muốn sống với ba, với lại đuổi hai đứa kia ra ngoài, 3 người chúng ta sẽ sống với nhau".

Hà Minh Tâm với vẻ mặt thâm độc: "Con yên tâm đi, sẽ không bao lâu nữa đâu, tất cả sẽ thuộc về hai mẹ con chúng ta, đó chỉ là bước đầu thôi.

(Hà Minh Trâm nghĩ trong lòng: "tao nhất định sẽ không thua đâu, tao sẽ lấy lại tất cả thuộc về hai mẹ con tao, tao sẽ cho hai đứa con mày biến mất).

Rồi hai mẹ con nắm tay nhau bước đi với vẻ mặt vui vẻ. Ở trong đám tang tôi tiếp tục quỳ xuống, mọi chuyện trở lại như cũ, chẳng ai nói lời nào.

Khi hai mẹ con họ đi tôi lại tiếp tục quỳ xống, lời đồn bắt đầu lắng xuống nhưng tôi biết có thể chuyện này sẽ không thể lắng xuống dễ dàng như vậy, anh hai nhìn thấy có người bên cạnh tôi cũng yên tâm lo việc khác vì hôm qua tơi giờ vẫn không có thời gian hỏi. Anh Nhất Phong rót cho tôi ly nước, đem lại đưa tôi, tôi nhìn thấy thì lắc đầu.

Anh nhìn tôi nói nhẹ nhàng: "Cô chủ uống nước đi, bớt đau buồn"

Tôi như nghe được lời ấm lòng thì nước mắt lại tiếp tục rơi, tôi đư táy cầm ly nước uống một chút rồi đưa lại cho anh Nhất Phong, anh cầm lấy rồi đi dẹp.

Hôm qua tới giờ tôi mới nghe được giọng anh lần thưa hai, công nhận chất giọng trầm ấm cho người nghe cảm giác an toàn thoải mái.

Màng đêm buông xuống thì trong nhà khách cũng vãn bớt, chỉ còn người trong nhà, cũng đến giờ ăn anh hai đi lại kêu tôi, giọng nhỏ nhẹ: "Em ăn uống cho có sức khỏe, qua giờ em không ăn gì hết sao có thể chịu nổi đây".

Tôi lại con mắt vô hồn nhìn anh lắc đầu nói: "Em không muốn ăn".

Anh lại nói: "Ít nhất cũng ăn một ít đi em".

Tôi suy nghỉ một hồi đứng dậy vẫn như mất hết sức thì hai bàn tay cùng đỡ tôi dậy là anh hai và anh Nhất Phong, tôi mệt mỏi đi lại bàn ăn lúc đó Ba đã ngồi sẵn chờ, thấy tôi lại như được trúc gánh nặng trong lòng nói: "Con ăn chút có lại sức".

Tôi nghe nhưng không nói gì, chỉ ngồi vào bàn, người làm dọn đồ ăn lên đa số là món ăn nhẹ nhàng dễ ăn, tôi nhìn những món ăn nhưng không có khẩu vị, không muốn ăn.

Anh Nhất Phong đứng kế bên tôi, ba nhìn thấy hỏi: "À hôm qua tới giờ chưa có hỏi cậu là ai sao lại đi theo Ánh Dương".

Như không để anh Nhất Phong trả lời thì tôi nói: "anh ấy tên Nhất Phong là vệ sĩ đi theo con từ hôm qua được chủ ý trước khi mất của mẹ".

Khi nghe được lời nói thì mọi người gật đầu, Ba nói: "Vậy thì tốt dù gì cũng là người một nhà, có con đi theo Ánh Dương thì bác cũng yên tâm, con ngồi đi".

Anh nói: "Dạ thưa ông chủ, không sao đâu".

Tôi ra hiệu và nói: "Ba tôi đã nói vậy thì anh ngồi xuống đi".

Anh cũng tiếp lời: "Nếu như mẹ tôi đã giao phó như vậy thì cậu cũng có thể coi như người một nhà thì ngồi xuống đi".

Anh nhẹ nhàng gật đầu, kéo ghế ngồi sau tôi. Người hầu trong nhà dọn chén dĩa cho anh.

Các bạn hãy dự đón xem tập tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net