Chap 4: Chuyến đi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                         "Xuân đến mang theo hoa nở

                                         Thu về rụng lá, lòng ta bồi hồi.

                                         Đông sang chồi biếc thành đôi

                                         Ngỡ như ta đã trải qua một thời."

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Cứ ngỡ rằng mới lần đầu gặp nhau mà giờ đây đã là cuối năm hai đại học của bọn họ rồi. Lúc này, mặt trời dường như lên cao hơn. Không khí trở nên nóng bức dưới cái nắng gay gắt bức bối. Trong sân trường, từng tản phượng đỏ chói thi nhau bung nở, dễ khiến cho người đối diện bị lóa mắt trước màu sắc kiêu kì của nó trong ánh mặt trời rạng rỡ. Lá xanh phần nào làm giảm đi vẻ đẹp lồ lộ ấy. Đâu đó trong không gian tịch mịch, những tiếng vé ngân dài. Tất cả đều báo hiệu kì nghỉ hè đang dần đến. Sau hai năm bên nhau, cùng nhau trải qua thời sinh viên với bao niềm vui cùng sự thăng trầm, họ đã trưởng thành hơn, tốt hơn. Thêm đó nữa sợi dây liên kết bảy người bọn họ ngày càng chặt hơn và họ luôn cố gắng để hoàn thành tâm nguyện của mình. Giờ đây, sau tất cả những mệt nhọc lo toan thì trong kì nghỉ hè này, nhóm Taehyung cùng nhau vứt bọ tất cả mọi thứ sang một bên và bắt đầu tận hưởng những chuỗi ngày đầy năng lượng, đầy niềm vui.

Sau hai năm cố gắng dành dụm thì nhóm Taehyung đã tiết kiệm được một khoản tiền. Thế là bọn họ chung tiền, cùng nhau lập lên một kế hoạch cho một kì nghỉ: cùng nhau ra biển chơi vài ngày cho khuây khỏa. Tất cả chia việc ra để chuẩn bị cho một chuyến đi hoàn hảo nhất. Người thì lo việc đi lại, người thì lo nơi ăn chốn ở, người thì vạch ra kế hoạch đi chơi, người thì lo tính toán chi tiêu để phù hợp với dự toán. Ai ai cũng háo hức, mong chờ đến ngày đó. Ngày khởi hành, bọn họ rộn ràng cả lên. Người thì túi này túi nọ, người thì máy quay phim, người thì kiểm tra lại chiếc xe mới thuê,...Không khí nhộn nhịp lắm. Trên đường đi, bọn họ còn mở toang hết cửa sổ xe, cùng nhau hát hò này nọ. Đến biển, tấ cả ào cả xuống, thích thú ngắm nhìn mọi thứ bởi đây là lần đầu tiên họ thấy biển mà. Nhìn Taehyung, Hoseok kìa; JungKook không kịp giữ lại là hai cậu lao luôn xuống biển rồi. 

"Mấy đứa kia, vào khách sạn cất đồ đã rồi muốn đi đâu thì đi." Jin la lớn. 

Thế là cả bọn mới chịu ngoan ngoãn lên xe về khách sạn đã đặt sẵn. Vừa mới xuống đến sảnh, NamJoon kêu lên: 

"Khoan, tao mất bóp rồi." 

Cả bọn nghệt mặt ra nhìn NamJoon. Sau đó cười phá lên. 

"Haaaha. Điều này quá quen rồi Joon à. Lúc nào mày chả mất đồ." Jimin vừa cười sằng sặc vừa nói." 

Yoongi đế thêm: "May mà nãy giờ tao cầm hành lý cho mày đấy nhá. Không là nó cũng đi tong luôn". 

JungKook chen vào: "Coi chừng mày đi lạc luôn đấy nhá. Đồ còn không giữ được nói chi người". 

"Mày nói chỉ có chuẩn." Hoseok cười nói. 

NamJoon ngượng chín mặt, không nói nên lời. Còn Taehyung với Jin bận cười với màn tấu hài của mấy đứa bạn, không tiện phát biểu cảm tưởng. Bây giờ cũng gần tối rồi, cả bọn quyết định nghỉ ngơi một chút, sau đó đi ăn. Xong thì đi ngắm phố phường về đêm. Biển thì sáng mai dậy sớm tắm cũng được, không cần vội.

Sáng sớm hôm sau, cả bọn đang say ngủ thì nghe tiếng gọi của Jin, cùng với đó là một loạt chuỗi hành động đánh, nhéo. Thật tình, Jin không muốn vậy cơ mà đám này lì quá. Ngủ gì mà say như chết, gọi hoài không dậy nên mới dùng biện pháp mạnh. Taehyung nghe thấy tiếng động thì nheo nheo mắt, dòm dòm ngoài của sổ một hồi, sau đó làu bà làu bàu: 

"Này, ngoài trời con đang tối lắm đấy. Nghĩ sao mà giờ này đánh thức bọn tạo dậy vậy?". 

Jin liếc mấy gương mặt đang say ngủ kia mà quát: "Trời ạ! Hôm qua bọn mày nằng nặc đòi dậy sớm để tắm biển với cả ngắm bình minh mà. Giờ này không đi thì bao giờ đi? Trễ là tao không chịu trách nhiệm đâu nhá".

"Á, quên mất!"- Cả bọn đồng loạt tỉnh giấc, kêu lên. 

Thế là bọn họ ba chân bốn cẳng thu dọn, rồi sau đó chí chóe dành nhau cái nhà vệ sinh duy nhất. Jin bất lực, đành đứng ra phân xử để cho nhanh. Không là không kịp theo kế hoạch đâu. 

------------------------------------------

Mọi người ơi vote hay comment gì đó cho tui biết cảm tưởng của mọi người về fic này đi. Đừng bơ con Na này chứ. Buồn á=((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net