Chap 6: Bình minh trên bãi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình minh thật đẹp. Mặt trời từ từ lười biếng nhô lên, khẽ vươn vai một cái khiến ngàn vạn tia nắng ấm bung tỏa muôn nơi, mang theo ánh hào quang vạn trượng. Cảnh tượng này tựa như một căn phòng tối bỗng dưng được thắp lên một ngọn nến vậy. Dưới những tia sáng ấy, hơi ấm lan tỏa khắp miền biển, sưởi ấm vạn vật sau một đêm lạnh thấu. Cảnh vật xung quanh dần hiện ra rõ nét theo từng bước đi đỏng đảnh của ánh sớm mai. Bầu trời như tấm thảm màu đỏ cam rực rỡ được điểm xuyết cùng với những dải mây tim tím dịu dàng bổng bềnh trôi. Mặt biển bạc với những con sóng nhuốm ánh cam, óng a óng ánh trông vô cùng bắt mắt. Những hạt bụi nhỏ trong không khí tung mình bay quanh ánh hào quang ấy, như những bông tuyết bé con đang nhảy vũ điệu đón chào bình minh. Xa xa hai bên cánh là dãy núi mờ mờ ảo ảo với tấm chăn làm từ những dải sương sớm trắng mỏng đắp quanh mình. Tất cả đều thật đẹp, thật rực rỡ, không bút nào tả xiết. Các chàng trai hoàn toàn ngẩn ngơ trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ trước mắt, không nói nên lời. 

Một lúc sau, Jin phá tan cái bầu không khí tĩnh lạnh ấy bằng chất giọng đầy vẻ hào hứng của mình: "Quả nhiên là không phí công dậy sớm nhỉ. Cảnh như mơ như mộng thế này mà bỏ uổng là tiếc cả cuộc đời." 

"Đúng thật là vậy."-NamJoon vội bổ sung. "Mà nhìn cảnh này tao có liên tưởng lạ lắm nha." 

Cả thảy sáu ánh nhìn đều đổ dồn vào NamJoon sau câu nói kì lạ ấy. 

"Ý mày là sao?"-Yoongi hỏi.

 NamJoon tiếp lời: "Thế bọn mày còn nhớ ước mơ của bọn mình không?"

"Thì là làm một nhóm nhạc thật đỉnh ấy, mày buồn ngủ quá nên bị ngáo hả?"-JungKook hỏi. 

Taehyung lên tiếng: "NamJoon ý nó không phải vậy đâu JungKook. Tao nghĩ nó muốn nói ẩn ý gì ở đây ấy." 

Jimin liền cướp lời của Taehyung và nói tiếp: "Nãy giờ mày làm gì mà chứ thần thần bí bí thế Joon. Có gì thì nói lẹ đi nè chứ bọn tao chả ai hiểu gì cả." 

"Thôi được rồi, ý tao là thế này nè. Hmmm.....Nói sao giờ ta....Ừ là vậy đó." 

"Thằng này ngưng úp mở kiểu đó nha." - Cả bọn đồng thanh lên tiếng. 

"Thì là bọn mày không thấy khoảnh khắc chuyển giao đến bình minh ở đây giống với cuộc đời của một con người à?"-NamJoon hỏi. 

"Thì có liên quan gì đến ước mơ của chúng ta không?"-Yoongi hỏi ngược lại.

NamJoon không trả lời, ngẩn ra như thể đang sắp xếp lại từ ngủ một cách chuẩn xác nhất. 

Taehyng ồ lên: "À à, tao hiểu rồi này. Có phải mày muốn nói là tương lai của chúng ta cũng như ánh bình minh kia vậy. Sẽ có lúc bị bóng tối nuốt mất. Nhưng rồi khi thời cơ chín muồi, tất cả đều sẽ tỏa sáng một cách rực rỡ nhất." 

"Đúng đúng, ý tao là thế đó."-NamJoon reo lên. "Mày hiểu tao thật á Taehyung."

"Hôm nay mày thông minh đột xuất thế Tae?"-Jin thắc mắc. 

Jimin cũng đồng quan điểm với Jin: "Cả NamJoon nữa, tao tưởng bấy lâu nay mày chỉ biết làm mất đồ thôi chứ." 

JungKook và Hoseok thì cùng tỏ thái độ: "Hai đứa này hôm nay văn vẻ ghê quá. Đáng sợ thật nha!" 

Cả bọn được dịp cười ha hả vì câu pha trò của Hoseok với JungKook. Chính chủ của hai câu nói để đời kia cũng vậy. Cả hai đều không để tâm lắm đến những lời mình vừa thốt ra. Họ chỉ xem đó như là một loại cảm xúc nhất thời mà thôi. Không khí cũng vì vậy mà nhộn nhịp lên. Ai ai cũng mang cảm giác sảng khoái, không đắn đo suy tính gì. Bởi thế nên cả đám hoàn toàn không chú tâm đến sắc mặt trầm tư của Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net