Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau .

Hoa Dung sau mấy ngày bị phạt đã bị người trông coi trại đưa đến chỗ khai thác làm việc. Bước ra khỏi phòng đi dọc trên con đường tối và nhỏ hẹp đủ 2 người đi ngang, dọc trên tường cứ cách 15 bước chân sẽ có một cái đèn tam giác chiếu ánh sáng xanh. Đi được một lúc , có một đoàn người mặc quần áo giống kẻ đang dắt cô đi ngược hướng tới . Cô xem kĩ từng người bọn họ , có người có mũi heo cũng có có người có sừng dê , có người lại có cái đầu như bạch tuộc , tay chân họ lại giống người nhưng cũng có người lại hơi khác nhìn có 2-3 ngón tay . Hoa Dung thầm nghĩ họ là sinh vật ngoài hành tinh nhưng lại có điểm giống người trái đất hoặc giống động vật trên trái đất . Thật kỳ lạ! Bọn họ đi ngang qua cô không quên để lại ánh mắt sắc nhẹm khi bước qua cô , nhìn ánh mắt đó cô chỉ thật muốn đánh họ một trận nhưng vẫn nhịn xuống thôi chứ cô làm sao đánh họ một trận khi đang trong cơ thể bé nhỏ này .

Đến nơi cô sốc nặng về chỗ này. Phòng mà cô đến được bày ít nhất là 50 cái giường được xếp ngay ngắn, trên một số giường đều có trẻ em khác nhau đang được bọn chúng hút đi từng ml máu qua dây bơm vào một lọ thủy tinh , muốn đầy cái lọ đó chắc cũng phải 1l . Tuy nhiều giống loài hành tinh khác nhau nhưng lớn nhất ở đây chỉ có 12 tuổi  , trong trí nhớ của cô ở đây chỉ có trẻ em là nô lệ. 

  Hoa Dung thầm nghĩ  muốn thoát khỏi đây nhanh chóng và cứu bọn họ thoát khỏi chỗ quỷ này . Một khi thoát khỏi cô nhất định phải tìm về gia đình nhờ người lớn trong nhà phá tan chỗ này mới hả dạ .

  Trong lúc suy nghĩ cô bị người trông coi đẩy đi đến một cái giường trống , cô biết là không thể tránh được lần " hiến máu " này nên liền ngoan ngoãn nằm lên giường nhắm mắt tùy bọn họ gắng ba cây kim lên tay mình . Xong việc bọn trông coi cũng lui đi nghỉ , cô mở mắt thứ trên tay mình lắc đầu cảm thán " kiếp trước cô rất hiếm khi bệnh chưa lần nào đi lấy máu cả , bây giờ thì hay rồi hút thành cá khô luôn ".

- Hoa Dung ! Bệnh khỏe chưa ? (Một bé gái khác nằm bên phải cô lên tiếng.)

  Cô quay sang nhìn đứa bé gái , trong đầu liền hiện lên những kí ức của cô bé và Hoa Dung. Cô bé là Dolly một người bạn với cơ thể này . Dolly rất nhát khá e dè và rất sợ hãi . Gương mặt cô bé khá trắng nhìn cũng khá xinh ngoại trừ có đến bốn con mắt xếp đôi với nhau , Hoa Dung cảm thấy hơi sợ khi nhìn cô bé . Chẳng lẻ cô mắt hội chứng sợ nhiều mắt !

- Không sao ! khỏe nhiều rồi ! (Cô kiềm lại nỗi sợ , bình tĩnh nhìn Dolly .)

-Vậy thì may quá ! Lúc trước Hoa Dung bệnh đều phải mất cả tháng mới khỏe .

 Nhìn mặt Dolly trắng bệch , cô lo lắng  nhìn bình máu của  cô bé mới được một nửa . Cứ thế này cô bé chắc chắn không chịu nổi .

 Tính lên tiếng nhưng cửa vào đột nhiên mở , một người trông coi khác bước vào. Tên này nhìn có chút quái dị , người thì đầy lông chắc chắn là nhân thứ nhưng mặt mũi lại bịt kín bằng vải đen , trên vải có viết ký tự rối loạn nhìn như vẽ bùa vậy .

 Xung quanh hắn có làn khói đen rất thối , lúc hắn bước tới từng đứa trẻ đều nằm co quắp lại khóc thút thít không dám khóc lớn , cơ thể run cằm cập . Chính cả cô cơ thể cững run lên như điện giật , hốc mắt cũng ngấn lệ và nhịp tim cũng đập nhanh liên tục . Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra , cố hết sức giữ bình tĩnh cho cơ thể nhưng không được ,bỗng một vòng tay màu xanh lá ôm lấy cô . Là Alan đang ôm cô vào người , ánh mắt nhìn cô rất ấm áp nhưng khi quay sang người thú quái dị kia thì lại cực kì lạnh lẽo , ánh mắt chứa đầy những âm u , oán giận . Lớp vảy xanh trên người Alan bắt đầu phát sáng , một vóng sáng xanh bao quanh lấy cô và Alan  . Cô không còn cảm giác sợ hãi , nhịp tim cũng trở lại bình thường nhưng chưa được bao lâu cô sốc nặng không kịp chớp mắt khi nhìn thấy tấm vải đen đó bị tháo xuống lộ ra những xúc tu nhầy nhụa và cái miệng . Và giây tiếp theo , những cái xúc tu tiến tới người  nằm bên phải Hoa Dung . Dolly bị những cái xúc tu đó quấn chặn lại, làn da trắng ấy bị siết đến nổi đỏ ửng lại như thể sẽ bị rách ra bất cứ lúc nào , bốn con mắt của Dolly đang chảy nước mắt sang máu đỏ thấm qua từng lớp xúc tu . Tim cô như thể không còn đập , cô không thở nổi vì tiếp theo đó xúc tu đó đã đem Dolly bỏ vào cái miệng . Cái miệng như được phóng đại mở rộng ra lộ rõ những cái răng sắc nhọn nuốt chửng Dolly. PHẬP! Âm thanh vang ra , máu từ cái miệng phun ra dính đầy đất . Bọn trẻ xung quanh tái mét , đôi mắt ngấn lệ mở to vô hồn , nằm bất động  trên giường .

CẠCH!

Tiếng đóng cửa , người đó vừa đi cả đám trẻ đồng loạt khống rống lên .

Hoa Dung như hồn về với thể xác cô cũng bắt đầu gào khóc ôm lấy Alan . Hắn đi rồi , lớp vảy trên người Alan cũng không phát sáng nữa. Anh ôm lấy cô vỗ về , hôn lên đôi mắt đầy lệ đấy lại dùng trán xoa xoa lên trán cô .

- Không sao cả ! Hắn đi rồi , hắn đi rồi . Đừng khóc nữa Hoa Dung .

- Nhưng ....ưng......nhưng .....hức......hức ...... hắn ...ắn .... vừa rồi ..... ( Cô không dừng khóc được . Cô cảm thấy sợ hãi không bình tĩnh nổi , không suy nghĩ được gì . Trong đầu cô bây giờ liên tục lặp lại hình ảnh hắn vừa nuốt chửng Dolly ).

- Không sao cả ! Ngoan nào Hoa Dung . Có anh ở đây hắn sẽ không đụng vào được Hoa Dung của anh . Ngoan nào ! không khóc nữa ! Bình tĩnh lại nào Hoa Dung ( Âm thanh Alan trầm thấp đầy ấm áp . Alan ôm lấy cô vỗ về và tiếp tục xoa trán cô đến khi âm thanh cô dần nhỏ đi ) 

RẦM ! 

Âm thanh cửa bị đá bay . Một người trông coi khác đi vào , gương mặt đầy tức giận quát :

-MẸ KIẾP! CHÚNG MÀY IM HẾT CHO TAO . MẸ NÓ ! THẰNG CHÓ KIA NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI , MUỐN ĂN ĐỨA NÀO THÌ BẮT ĐI RIÊNG MẮC CÁI GÌ PHẢI ĂN TRƯỚC BỌN NHÓC NÀY ĐỂ LÚC NÀO CŨNG KHÓC KHÓC KHÓC . MẸ NÓ ! ỒN CHẾT ĐƯỢC ĐỨA NÀO CÒN KHÓC TAO NHỐT TỤI BÂY VÀO HẦM THÚ HẾT !

 Bọn trẻ cũng bị dọa sợ mà khóc thút thít nhỏ lại , lúc sau có thêm mấy người trông coi khác đi vào chia bọn trẻ thành nhóm năm nhóm bảy mà đi ra khỏi phòng . Riêng Hoa Dung cứ ôm lấy Alan không buông  , người trông coi tức giận định kéo họ ra nhưng bị ánh mắt liếc xéo rùng mình mà thu tay lại . Alan đứng dậy bế cô bước đi về phòng .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC