1
tại sân sau ở một trường trung học .
Claude mệt mỏi dựa tường ngồi bệt xuống đất , đôi mắt anh chăm chú nhìn vào bóng lưng mảnh mai của thiếu niên .
chính cậu thiếu niên đó đã cứu anh .
đây là trường dành cho con nhà giàu , gia thế nghèo nàn như Claude đương nhiên sẽ bị bọn thiếu gia , tiểu thư ở đây bắt nạt .
ngày nào cũng bị đánh như vậy , Claude cũng quen rồi , nếu cậu thiếu niên đó không cứu anh thì anh bị đánh cũng không sao đâu . vẫn có vày người ngoảnh mặt làm ngơ mà .
không phải anh không muốn phản kháng , nhưng mẹ của anh hiện đang làm lao công ở trong trường này , khó khăn lắm mới có được 1 công việc ổn định như vậy nên anh đành nhẫn nhịn , chỉ cần bọn họ không đụng đến mẹ của anh là được rồi .
bóng dáng nhỏ nhắn ấy đi tới chỗ anh , giọng nói ngọt ngào cất lên .
" hey , anh hẹn hò với em được không ? "
em ngồi xổm đối diện với anh , đôi mắt nai đẹp đẽ chờ mong câu trả lời .
anh chìm sâu vào đôi mắt đó không thoát ra được , anh đã ao ước đôi mắt nai nhìn mình từ lâu rồi .
khi nhìn vào ánh mắt đó , anh hiểu chứ , hiểu hết tất cả , hiểu rằng em làm quen anh chỉ vì để chọc tức vị bạch nguyệt quang chưa về nước kia .
dù cho là vậy ...
em vốn như ánh nắng ban mai mùa xuân rực rỡ rọi xuống thế gian , còn anh cứ như một thằng ngốc đợi xuân về .
Claude giả vờ im lặng suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu đồng ý , nhìn có vẻ rất miễn cưỡng .
Cian vui vẻ đứng lên , chìa tay ra muốn giúp anh đứng dậy .
anh khựng lại , nghiêm túc nhìn bàn tay trắng nõn trước mắt mình .
thôi kệ vậy , bây giờ được ở bên em ấy là tốt rồi , sau này thì ... để sau này tính .
anh dứt khoát nắm chặt lấy tay em , mượn sức đứng dậy .
" cảm - cảm ơn em ! "
" không có gì đâu , số điện thoại của em , về kết bạn đi nhá "
Claude cầm lấy tờ giấy Cian đưa cho , mĩm cười gật đầu , ánh mắt nhu hòa nhìn em .
" chắc anh cũng nghe qua tin đồn ở trong trường rồi nhỉ ... yên tâm đi , khoảng thời gian ở bên nhau , em sẽ không đối xử tệ với anh đâu , cũng không ngoại tình nữa , anh yên tâm ! "
" ừm , anh biết rồi "
Cian nghe vậy cũng mĩm cười chua xót nhìn anh , em đang định nói thêm một chút nữa để an ủi Claude thì hội anh em của em đã rượt tới nơi .
" ơi trời ơi , ông trời con của tôi ơi ! em chạy nhanh như vậy làm gì vậy hả !? "
" tụi anh rượt theo em mệt chết rồi đây nè "
1 đám thanh niên cao ráo vừa chạy tới chỗ họ vừa hô to .
Claude nhìn họ rồi nhìn Cian thản nhiên đứng bên cạnh mình .
anh có nghe qua các bạn cùng lớp đồn rằng , trường có 1 hội thiếu gia giàu nhất thành phố , tên là hội CI , lấy biệt danh của em út đặt thành tên nhóm , nhưng danh tính của cậu em út ấy bị giấu rất kĩ .
anh lại nhìn 4 người chạy sắp tới chỗ họ kia . hình như anh vừa phát hiện ra 1 bí mật nữa .
" bé con à , em làm gì chạy nhanh dữ vậy , bị té thì sao !? "
Dion là người tới trước , vừa hỏi vừa kiểm tra xem em có bị thương không .
" chạy mới có xíu ... " _ Cian nhỏ giọng oán trách .
" có xíu cái đầu em ! "
Gus vừa tới đã nghe em nói vậy liền bực mình trả lời .
em ta chạy cái vèo từ tầng 7 xuống rồi chạy qua 2 sân lớn nữa mà còn nói là chạy có xíu , xíu dữ chưa ?
" thôi thôi , cậu đừng mắng em ấy , em ấy còn nhỏ thích chạy nhảy là chuyện đương nhiên "
" đúng đó , sao cậu hung dữ với bé iu dữ vậy , nói chuyện nhẹ nhàng không được sao !? "
Ian và Paul vừa đến nơi đã vội che chắn cho Cian rồi phản bác lại Gus .
Gus thấy vậy chỉ đành im lặng giơ 2 tay lên đầu hàng .
Claude đứng kế bên chứng kiến toàn bộ , lẳng lặng gật đầu trong lòng , xem ra cậu em út kia chính là Cian rồi .
" mọi người , nghe em nói này ! "
Cian khẩn trương nói , khiến 4 người kia sững sờ buông em ra .
Cian nắm lấy tay của Claude , 10 ngón tay đan chặt vào nhau , em đưa lên , dõng dạc tuyên bố :
" Claude ! anh ấy chính là bạn trai của em , mọi người đã nghe rõ chưa !? "
mặt cả đám dại ra , Claude cũng đần theo .
anh tưởng Cian sẽ giấu giếm mối quan hệ của bọn họ chứ .
Ian là người phản ứng đầu tiên , anh khó xử nhìn Cian và Claude rồi lại nhìn đôi tay nắm chặt của 2 người .
" Ci à , em đừng vì chú Henry và Claudy mà chọn bừa 1 người chứ , ai cũng biết gia thế của cậu ta ... "
Ian càng nói , giọng càng nhỏ dần , đến nổi vế sau suýt nữa nghe không rõ .
Cian tức giận , tại sao gia thế lại quan trọng như vậy chứ !? ngay cả mấy người anh cậu luôn tin tưởng vậy mà có thể nói ra lời nói như vậy .
" em không quan tâm ! "
" chẳng phải ba và anh ấy thách em sao , em sẽ cho mọi người thấy tụi em hạnh phúc như thế nào ! "
-
đăng dần dần lên thoaiiii (・_・;)
cảm thấy lúc này bỏ bê quá (;ŏ﹏ŏ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net