chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác ở ngoài dầm mưa cả buổi , khuôn mặt vô hồn . Cậu ngồi trên xích đu , đưa qua đưa lại . Nhất Bác thật sự không biết mình bị làm sao , có lẽ cậu chỉ sốc thôi , Tiêu Chiến đâu có yêu cậu ...

Nhất Bác trở về , mình mảy ướt từ sũng , người hầu vây quanh cậu , Nhất Bác chỉ gượng cười rồi bước thẳng về phòng . Từ khi Tiêu Chiến lạnh nhạt với cậu , anh không đuổi cậu ra khỏi phòng , thay vào đó quần áo của Tiêu Chiến , những dụng cụ để anh sinh hoạt trong phòng đều biến mất . Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ , liền leo lên giường chuẩn bị ngủ , cậu nhìn sang cái gối bên cạnh , mắt bị chắn lại bởi nước mắt , cậu ôm gối khóc nức nở . Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . Tiêu Chiến về nhà , lúc này anh lại say , sờ lên cái má hồng hồng của cậu , giọt lệ tuôn xuống , đôi mi cong mềm mại động đậy . 

"Nhất Bác , nhìn em đáng thương như vậy ... anh đau lắm .."

Tiêu Chiến vừa nói , tay vừa sờ soạn cơ thể cậu , hôn vào đôi môi đỏ mọng của cậu . Nhất Bác vừa bị người kia làm tỉnh giấc . Hốt hoảng đẩy Tiêu Chiến ra , nhưng sức cậu đối với anh đương nhiên chênh lệch hoàn toàn . Nhất Bác bị lột sạch đồ , khóc nấc cả lên , Tiêu Chiến một đường đút thẳng côn thịt vào trong . Nhất Bác hét toáng lên nhưng không chống cự được , bị Tiêu Chiến ghìm chặt tay trên đầu giường . Bắt đầu đưa đẩy , tốc độ ngày càng nhanh như muốn xé luôn vách tràng bên trong , Nhất Bác đau đớn vô cùng , ngực bị nắm lấy , hết xoa đến bóp . Cuối cùng Tiêu Chiến phóng toàn bộ tinh ra bên trong Nhất Bác . Máu trộn với chất đặc sệt màu trắng chảy dài xuống giường , dính hai bên đùi Nhất Bác . Tiêu Chiến sờ má cậu rồi bỏ đi , mặc kệ Nhất Bác như thế nào .

Sáng dậy , nhớ đến chuyện tối hôm qua , Nhất Bác khóc đến khô cả mắt , chân mất một lúc mới giữ được thăng bằng . 

Cậu ló ra nhìn , không có một bóng người , thường thì các chị sẽ lên và kêu mình dậy , lần này thì không . Cậu kiếm khắp nhà nhưng vẫn không có một người nào . Nhất Bác bắt đầu sợ hãi , trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi dài đến bắp đùi . Nhớ đến mẹ , Nhất Bác vội vàng dọn dẹp bãi hôm qua , mặc thêm cái quần dài rồi phóng ra khỏi nhà . Trên đường đi có rất nhiều người nhìn cậu , Nhất Bác thấy ngại , muốn kiếm chiếc taxi để về nhà , nhưng Tiêu Chiến không cho cậu đồng bạc nào cả . Nhất Bác thất vọng tràn trề , đã nửa năm không về thăm nhà , tiền thì không có . Nhất Bác mặc kệ tất cả , chạy thật nhanh về nhà , trên đường đi , cứ mỗi lần chân cậu chạm xuống mặt đất phía sau lại nhói lên một lần , nó đau đến nỗi Nhất Bác phải dừng lại nghỉ ngơi , rồi mới dám đi tiếp . Cuối cùng cũng đến nhà cậu , nhưng nhà đâu? Bãi đất trống , các đứa trẻ đang chơi đùa quanh đấy . Một người đàn ông đi đến đặt tay lên vai cậu . 




tội lỗi khi tạo ra cốt truyện như này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net