Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thảo về đến nhà cũng gần 10h. Leo lên tầng năm trong cái không khí ngột ngạt, oi bức của buổi đêm mùa hè mà Thảo lại cảm thấy háo hức lạ thường, giống như một đứa con đi xa lâu ngày mới trở về nhà. Phải rồi, đây mới là thế giới của Thảo. Cái thế giới mà mùa hè thì nóng như đổ lửa, còn mùa đông thì lạnh cắt da cắt thịt.

Phòng trọ của Thảo là một căn phòng rộng 20m2 nằm trên gác mái của khu nhà trọ dành cho sinh viên. Thảo gắn bó với căn phòng này từ hồi năm nhất. Ban đầu, khi Thảo đồng ý kí hợp đồng thuê căn phòng này, anh chủ nhà cứ hỏi đi hỏi lại là Thảo đã nghĩ kĩ chưa? Kí hợp đồng xong rồi, anh ta còn áy náy mãi, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, quyết định giảm tiền thuê nhà cho Thảo. Bởi vì, căn phòng mà anh ta cho Thảo thuê, nó không có đủ chức năng của một căn phòng, không thể che mưa, che nắng, che gió. Mục đích chính của nó là để chống nóng cho những tầng bên dưới, thế nên nó được xây rất sơ sài, lợp mái tôn tạm bợ, lớp trát tường thì nham nhở, sàn nhà ốp bằng đá thừa, đủ màu sắc, đủ kích cỡ. Nó nên được dùng để nuôi gà chứ không phải để làm nơi cho người sống.

Nhưng những thứ đó với Thảo cũng chẳng quan trọng lắm. Ngày nào cô cũng đi từ sáng đến tối mịt mới về. Nhà chỉ là nơi để ngủ. Thảo lại không muốn ở chung phòng với người khác. Thế nên, một căn phòng, dù lụp xụp nhưng ở trung tâm thành phố, giá thuê lại rẻ là một lựa chọn hợp lí. Hơn nữa, căn phòng ở trên sân thượng, tách biệt hoàn toàn với dãy nhà bên dưới, yên tĩnh và riêng tư - điều kiện mà hầu hết các phòng trọ sinh viên đều không có được.

Thảo cứ nghĩ, mình sẽ sống như vậy, cho đến khi có đủ tiền để mua căn nhà của chính mình. Thế nhưng, hai năm trước, cô nhận lời gia sư cho một học sinh thi kiến trúc. Để nhanh chóng kết thân với cậu nhóc đó, trước khi nhận lớp, Thảo đã bỏ công tìm hiểu về kiến trúc. Rồi chính Thảo bị cuốn vào lúc nào cũng chẳng hay. Ngoài thời gian học bài, Thảo và cậu nhóc đó cùng nhau thảo luận về kiến trúc, về những trường phái từ cổ chí kim, về một ngôi nhà đẹp hay thậm chí là làm thế nào để cải tạo một ngôi nhà xấu xí mà cả hai vô tình nhìn thấy.

Ngày thằng bé đỗ đại học, cũng chính là ngày Thảo quyết định cải tạo lại căn phòng của mình. Chẳng cần bàn bạc với ai, cũng chẳng cần ai giúp đỡ. Thảo tự lên mạng mày mò tìm kiếm, rồi mua cả sách kiến trúc về đọc, tự mình vẽ hàng trăm bản thiết kế. Thảo giống như một con thiêu thân, quay cuồng với cơn nghiện nhất thời của mình.

Sau khi được anh chủ nhà đồng ý, Thảo bắt tay vào thực hiện dự án điên rồ của mình. Sau hai tháng hè phơi mặt ngoài trời nắng để làm thợ xây kiêm phụ hồ, kiêm luôn thợ điện và thợ nước, rồi lặn ngụp trên những diễn đàn rao bán đồ cũ, lặn lội ở những bãi vật liệu xây dựng, tự tay sơn sửa lại những món đồ cũ mua về cho phù hợp với ý tưởng của mình...... cộng thêm khoản tiền tiết kiệm kha khá đội nón ra đi không còn một đồng. Căn phòng trọ tồi tàn của Thảo lột xác thành một căn phòng gác mái sang chảnh, nằm giữa khu vườn nhỏ xinh xắn, rực rỡ sắc màu của hoa lá, cỏ cây.

Nhẹ nhàng mở cánh cổng sắt đã hoen rỉ, Thảo khẽ chau mày. Sáng nay, cái cánh cổng lỏng lẻo này đã rơi mất một bên bản lề. Vội đi làm, nên Thảo cứ đóng tạm vào rồi khoá lại. Nhưng ai đó đã sửa lại giúp Thảo. Lại còn tra dầu mỡ cẩn thận. Tim Thảo run lên. Nam lên Hà Nội rồi sao? Cô vội mở toang cánh cửa. Đúng như Thảo đoán, là Nam. Nam ngồi trên xích đu, chuyên tâm đọc sách. Nhìn thấy Thảo, Nam gấp sách lại, mỉm cười rạng rỡ.

- Sao em đi làm về muộn vậy?

Thảo không trả lời, cô từ từ tiến lại gần, ôm Nam.

- Nhớ anh hả? - Nam hỏi, không giấu được hạnh phúc.

- Uhm.

- Uhm? Em trả lời bạn trai em như vậy mà được à? - Nam bắt bẻ.

Thảo ngẩng mặt lên nhìn Nam, cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi Nam, rồi nũng nịu:

- Vậy, trả lời như thế này có được không?

Nam bật cười, anh vòng tay qua ôm lấy Thảo, rồi cúi xuống hôn cô. Hai người chìm dần vào sự ngọt ngào, chẳng bận tâm đến thế giới xung quanh.

Ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước ấm bốc lên hòa quyện với tinh dầu oải hương. Cái cảm giác cơ thể mệt mỏi được chiều chuộng mỗi khi trở về nhà khiến Thảo cảm thấy bình an hơn bất kì điều gì. Nhắm mắt tận hưởng sự khoan khoái, Thảo dường như quên hết mọi lo âu phiền não.

Từ phòng tắm đi ra, Thảo khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Nam đang lúi húi xào nấu trong bếp. Nhìn Nam chẳng khác gì ông chồng đảm. Cô ngồi vào bàn ăn, vừa lau tóc, vừa ngắm Nam tất bật nấu nướng. Vô cùng nhàn rỗi, vô cùng hạnh phúc.

- Lấy cho anh mấy quả chanh, trong tủ lạnh ấy!

- Cần gì nữa không?

- Không!

Thảo ngoan ngoãn nghe theo lời Nam. Vừa mở cửa tủ lạnh ra, nụ cười trên môi Thảo tắt lịm, cô sa sầm nét mặt khi thấy trong tủ lạnh chật kín thức ăn. Thảo lấy thứ cần lấy rồi đóng cửa tủ lạnh lại.

- Có cần vắt nước luôn không?

- Có!

Nam vừa trả lời, vẫn đang chú tâm vào món sườn xào chua ngọt, không để ý đến tâm trạng của Thảo đã thay đổi. Thảo cắt đôi quả chanh, vắt nước, vớt hạt bỏ đi rồi đưa bát nước chanh cho Nam. Thảo đứng cạnh Nam, nhưng Nam lại không hề để ý đến Thảo, cứ mải mê làm việc của mình. Thảo đắn đo, không biết mở lời như thế nào.

- Xong rồi! - Nam tắt bếp, quay sang nhìn Thảo - Giờ thì nói đi!

- Nói gì?

- Muốn nói gì với anh thì nói.

- Anh biết là em định nói gì mà.

- Đừng nghĩ như thế, anh buồn đấy.

- Em biết là anh lo cho em, nhưng em không ăn cơm ở nhà nên chỗ đồ ăn này để ở nhà em rồi cũng vứt đi. Anh mang về đi. Mẹ anh mất nhiều công sức chuẩn bị cho anh như vậy, mà em lại vứt đi. Anh không thấy có lỗi với mẹ anh à?

- Nếu không muốn vứt đi thì em về nhà nấu cơm ăn là được rồi.

- Em làm gì có thời gian mà về nhà nấu cơm ăn?

- Vậy em chỉ cần về nhà ăn thôi, anh sẽ nấu.

- Anh rảnh hả?

- Không, nhưng đủ rảnh để chăm sóc cho người yêu của mình.

- Lại xàm rồi.

Thảo lườm Nam, nhưng trong lòng hạnh phúc vô cùng. Nam kéo Thảo vào lòng, mắng yêu.

- Cô bé ngốc này. Em nhìn lại em xem, là người hay là khúc củi khô vậy? Không biết tự lo cho mình còn ngồi đó mà lo cho mẹ anh.

Thảo rúc đầu vào ngực Nam, nhìn cô đáng yêu như một con mèo.

- Chồng ơi!

- Sao hả vợ?

- Chồng đi tắm rồi tụi mình ăn cơm nha.

- .........

Đoạn hội thoại ngọt ngào kéo dài tưởng như vô tận. Nó chỉ kết thúc khi Thảo đẩy được Nam vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Thảo khẽ thở dài. Cô biết, đây là tấm lòng của Nam, dù lí do là gì, cô cũng không được phép từ chối. Nhưng cảm giác tội lỗi khiến cô không thể vui vẻ chấp nhận ý tốt của Nam. Đấy là còn chưa kể, nếu mẹ Nam biết được, đồ ăn bà chuẩn bị cho con trai mình, lại được mang cho đứa con gái bà ghét, chắc bà còn ghét Thảo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net