Ngôi biệt thự rợp bóng cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều tháng 8, nắng vẫn còn gay gắt. Sau hơn một tiếng đồng hồ chen chúc trên xe bus, rồi thêm một tiếng nữa lần mò trong cái mê cung mang tên "phố cổ", Thảo cũng đến được nơi cần đến - ngôi biệt thự cổ được xây từ thời Pháp, nằm giữa vườn cây xanh mướt chẳng khác gì ốc đảo giữa hoang mạc, trên một con phố rộng rãi, thẳng tắp, vuông vức, và rợp bóng cây xanh.

Nhìn hình ảnh của mình in trên cửa kính chiếc ô tô đậu ven đường, Thảo ngao ngán: mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rối lộn xộn, bết dính. Không thể thảm hại hơn! Thảo cười khổ. Cô nhìn đồng hồ. Đã quá giờ hẹn được năm phút. Bình tĩnh lau mồ hôi, chỉnh lại đầu tóc, Thảo hít một hơi thật sâu, nhấn chuông rồi đứng đợi.

- Ai đấy? - Giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ trung tuổi phát ra từ chiếc chuông cửa.

- Cháu là Thảo. Cô Mây giới thiệu cháu đến làm gia sư.

- Cháu vào nhà đi.

- Vâng ạ!

Thảo chưa kịp nói xong thì cánh cổng đã tự động mở. Kể từ khi bước vào nghề gia sư cho những đứa trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu, Thảo đã quá quen với những thứ tương tự như hệ thống chuông cửa có màn hình kết hợp đóng mở tự động này. Người giàu mà, họ rất biết cách tiêu tiền để thể hiện đẳng cấp.

Bước qua cánh cổng sắt, những gì hiện ra trước mắt khiến Thảo choáng ngợp: ngôi biệt thự ba tầng sơn màu vàng, ao cá trước sân, khu vườn rộng và những hàng cây rợp bóng mát. Thảo ước lượng, mảnh đất này chắc phải rộng tới cả nghìn mét vuông. Bối cảnh này, nếu đặt ở quê Thảo, thì rất bình thường, cùng lắm cũng chỉ được gọi là khá giả. Nhưng đây là Hà Nội, ngôi nhà này lại nằm ở phố cổ, giá của nó, chắc chắn lên tới cả chục triệu USD. Một gia đình có thể sống trong ngôi nhà có giá hàng triệu USD, mức độ giàu có của họ, cô sinh viên như Thảo chắc sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, một ngôi nhà như thế này ở con phố đắt đỏ bậc nhất cái đất Hà Nội, không phải cứ có tiền là mua được. Thảo đoán chắc, thứ mà gia đình này có, ngoài tiền ra, còn là quyền lực và truyền thống. Nghĩ đến đây, Thảo hiểu tại sao cậu con trai nhà này lại không thiết tha với việc học hành. Người bình thường cố gắng học để có một công việc tốt, có công việc tốt để có một vị trí tốt. Còn cậu nhóc này, sinh ra đã ở vị trí mà người khác cố gắng cả đời chưa chắc đã với tới. Cậu ta không cố gắng cũng dễ hiểu.

Đón Thảo ở cửa là một người phụ nữ trung tuổi, gương mặt phúc hậu, dáng người đầy đặn nhưng vẫn rất gọn gàng. Thảo đoán là người giúp việc.

- Cô Thảo vào nhà ngồi chơi. Cô Thuỷ Anh đang nói chuyện với cậu Dương. Cô ấy xuống ngay đấy.

- Dạ!

Thảo theo cô giúp việc vào nhà. Cô không giấu nổi tò mò, đưa mắt nhìn khắp căn nhà.

- Nhà không dùng điều hoà, chỉ có quạt thôi, cô Thảo ngồi xuống đây nghỉ tạm, tôi đi pha cho cô cốc nước lạnh uống cho giải nhiệt.

- Vâng, cháu cảm ơn bác!

Thảo ngồi xuống, bác giúp việc bật quạt giúp Thảo rồi đi vào trong. Thảo đoán là đi lấy nước cho cô. Thảo bật cười trong đầu. Đẳng cấp là đây chứ đâu? Sống giữa đất Hà Nội mà mùa hè không cần đến điều hoà. Chỉ cần bước chân vào nhà thôi đã thấy mát lạnh. Không khí trong lành, thoang thoảng hơi nước, mùi của đất ẩm và của cây cỏ.

Khoảng hai phút sau, cô giúp việc mang nước, kèm theo mấy miếng dưa lưới ướp lạnh và vài cái bánh. Thảo chẳng biết là bánh gì, chỉ biết nhìn rất đẹp.

- Cô Thảo uống nước. Nhà chỉ có nước sấu, cô Thảo uống tạm. Nếu cô Thảo không thích, lần sau tôi sẽ chuẩn bị nước ngọt cho cô.

Thảo nhanh nhảu:

- Dạ, cháu thích nước hoa quả tự ngâm mà bác. Cháu ở một mình, lười không tự làm được nên không có để uống đâu ạ.

Cô giúp việc mỉm cười hiền hậu.

- Cô Thảo khách sáo rồi. Cô ngồi chơi tự nhiên, tôi lên gác mời cô Thuỷ Anh xuống nói chuyện với cô.

- Dạ!

Thảo đứng ngơ ngẩn nhìn theo bác giúp việc. Trong lòng đã phần nào yên tâm. Đến cả người giúp việc của gia đình này cũng cư xử rất nhã nhặn và lịch sự. Thảo tin, chủ nhà cũng là người hiểu biết và tử tế. Nhưng dù sao, Thảo vẫn phải thận trọng. Cô Mây - phụ huynh học sinh cũ của Thảo, người giới thiệu Thảo đến gia đình này đã nói, cô ấy và cô Thuỷ Anh là bạn từ nhỏ, cùng nhau bỏ việc trong cơ quan nhà nước, cùng sang Trung Quốc đánh hàng về bán ở chợ Đồng Xuân. Sau đó, cô Thuỷ Anh lấy chồng là một giảng viên đại học. Thời đấy, giảng viên đại học nghe thì oai, chứ lương thì còm cõi chả đủ nuôi thân. Sau khi lấy chồng, cô Thuỷ Anh không làm ăn chung với cô Mây nữa. Cả cô Mây cũng không biết cô Thủy Anh làm gì mà ngày càng giàu có. Anh chồng trước là giảng viên, sau chuyển sang công tác quản lí, giờ đã làm đến chức cục trưởng ở bộ Công thương rồi. Tóm lại đều là những người đi lên từ mặt đất. Đạt được đến vị trí này, chẳng có loại người nào mà họ chưa từng gặp, chẳng có chuyện gì mà họ chưa trải qua. Trong đầu họ đều đã có sỏi, họ gặp chuyện nhiều hơn Thảo ăn cơm. Thế nên, tốt hơn là Thảo vẫn nên thận trọng, nhất định phải thận trọng.

Thảo uống một ngụm nước nhỏ. Cô giật mình. Hương thơm thoang thoảng, ngọt vừa đủ, chua vừa đủ, lạnh vừa đủ. Chỉ một ngụm nhỏ mà tỉnh cả người. Thảo trầm trồ tán thưởng. Cô không biết loại nước giải khát dân dã này lại ngon như vậy. Thảo nhớ đến bình nước mơ ngâm của bà ngoại. Ngày bà còn sống, năm nào cũng vậy, cứ vào mùa hè là bà lại đi chợ, tự tay chọn từng quả mơ, rồi mang về nhà, tự tay rửa từng quả một, để ráo nước, trộn với đường rồi cho vào bình thủy tinh, lấy túi ni-lon bịt kín lại. Đợi đến khi những trái mơ teo nhỏ lại, đường cũng tan ra hết, thành một loại nước mà theo bà ngoại là vừa thơm vừa ngon. Trưa nào bà cũng pha cho Thảo một cốc to. Nhưng ngày đấy, Thảo chỉ thích Coca, 7 up, hay Pepsi..... nói chung là những loại nước uống có gas. Thế nên, Thảo chỉ uống cho bà vui chứ cô chẳng hề thấy nó ngon. Trong giấc mơ ngày bé, Thảo mong mình sẽ lớn thật nhanh, đi làm và có tiền. Lúc đó, cô sẽ mua nước ngọt uống thỏa thích.

Rồi bà ngoại mất, mẹ vẫn đi làm xa, Thảo phải sống một mình. Chẳng còn ai ngâm nước mơ cho Thảo. Thảo cũng chẳng được uống nước có gas thỏa thích. Tiền học của Thảo, mẹ gửi trực tiếp cho cô giáo từ đầu năm học. Còn chuyện ăn uống, Thảo chỉ việc sang hàng tạp hóa gần nhà, ăn gì thì lấy, rồi ghi sổ nợ, khi nào mẹ về sẽ trả. Vậy nên, mua nước ngọt uống thỏa thích vẫn là ước mơ xa vời. Rồi Thảo đi học đại học. Tiền sinh hoạt hàng tháng, Thảo được tự mình quản lí. Thảo còn đi gia sư nên có rất nhiều tiền. Nhưng cô không còn thích nước ngọt nữa. Chỉ khi cần giải khát cấp tốc, cô mới mua một lon để uống tạm. Nhưng cũng chẳng bao giờ uống hết.

Thảo cứ uống từng ngụm nhỏ, mải mê thưởng thức cái vị chua dịu, ngọt thanh và cả mùi hương mát lạnh thoang thoảng qua cánh mũi mà không để ý đến người phụ nữ đang từ trên lầu bước xuống.

- Đợi lâu chưa cháu?

Thảo giật mình ngẩng lên, cô đặt cốc nước đang uống dở xuống, đứng lên chào.

- Cháu chào cô ạ!

- Ngồi xuống đi cháu!

- Dạ!

Thảo ngồi xuống chỗ cũ. Người phụ nữ trước mặt, dù đang mỉm cười với Thảo, nhưng khí chất cao quý của cô ấy, khiến Thảo lạnh người, bao nhiêu tự tin bay hết sạch. Cô tự dặn mình, phải thật thận trọng.

- Cô là Thủy Anh, mẹ của Dương. Chắc cô Mây cũng đã giới thiệu về cô với cháu rồi đúng không?

- Dạ vâng. Cô Mây nói cô và cô ấy là bạn. Cô đang cần tìm gia sư cho con trai. Cô Mây bảo cháu đến nói chuyện với cô ạ.

Trong lúc Thảo nói. Thảo biết, cô Thủy Anh đang quan sát mình. Thảo vẫn tỏ ra bình thản. Giọng nói của cô đủ tự tin để khiến người khác có thể tin vào cô.

- Cháu uống nước đi rồi cô cháu mình nói chuyện!

- Dạ!

Thảo vâng lời, cô uống một ngụm nhỏ rồi trả cốc nước về vị trí cũ.

- Tìm được nhà cô có khó không?

Thảo thật thà thú nhận.

- Cháu chưa đến khu này bao giờ nên có cảm giác như lạc vào mê cung ấy. Đi chán chê rồi lại quay về chỗ cũ. Cuối cùng cháu phải thuê xe ôm mới tìm được nhà cô đấy ạ.

Cô Thủy Anh bật cười:

- Lần đầu đến nhà cô, ai cũng nói như cháu. Lát nữa để cô bảo tài xế đưa cháu về, khỏi phải đi xe ôm.

- Cháu cảm ơn cô. Nhưng cô cứ để cháu tự về ạ. Ban nãy bác xe ôm có chỉ cho cháu cách nhớ đường ở khu này rồi. Cháu tự về để kiểm tra xem mình nhớ có đúng không.

- Tùy cháu vậy!

- Cháu cảm ơn cô!

Cô giúp việc mang trà cho cô Thủy Anh rồi trở vào bếp.

- Đây là bác Hiên. Lần sau đến, cháu muốn ăn hay muốn uống gì thì cứ dặn bác ấy, bác ấy sẽ chuẩn bị cho cháu. Cháu không cần phải ngại gì cả.

- Dạ!

- Cô nghe cô Mây nói, cháu làm gia sư cho em Việt Anh nhà cô ấy. Cô ấy khen cháu lắm. Bảo nhờ cháu mà Việt Anh mới đỗ tốt nghiệp được.

Thảo cười, ngại ngùng.

- Hồi đấy cháu mới học năm thứ nhất, đi gia sư để kiếm tiền thôi. Cháu học như thế nào thì cháu dạy lại cho Việt Anh như vậy. Cháu hơn Việt Anh có hai tuổi, hai đứa như bạn bè với nhau nên cũng dễ nói chuyện. Yêu cầu của cô Mây chỉ là đỗ tốt nghiệp nên cũng không khó lắm, Việt Anh chịu học là được ạ.

- Em Dương nhà cô cũng giống Việt Anh. Chỉ cần cháu thuyết phục được em học thì chuyện đỗ tốt nghiệp rất đơn giản. Ngày bé nó học cũng được nhưng lớn lên lại không chịu học nữa. Cô muốn cháu giúp em Dương đỗ tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong, em sẽ đi du học. Nói thật với cháu là lúc đầu, cô định thuê giáo viên cơ, vì giáo viên vừa có kinh nghiệm lại vừa có điều kiện cập nhật xu hướng ra đề hàng năm. Nhưng em Dương nhà cô không đồng ý, nó đòi học với sinh viên. Nó bảo giáo viên khó tính, nó không thích. Em nhà cô, tính nó khác lắm. Cháu cẩn thận cách ứng xử giúp cô. Đừng nghiêm khắc quá mà hỏng việc.

- Vâng ạ!

- Giờ cô có việc phải ra ngoài rồi. Cháu cứ thong thả uống nước cho hết mệt. Em Dương đang ở trên phòng. Lát nữa cháu lên nói chuyện qua với em rồi về sớm đi. Không lỡ lúc về cũng lạc đường nữa thì lại lỡ việc của cháu. Cô nghe cô Mây nói, cháu đang làm thêm ở quán cà phê của Việt Anh vào buổi chiều. Cháu đến muộn lại ảnh hưởng đến những bạn khác.

- Vâng, cháu cảm ơn cô!

- Cô đi nhé!

- Dạ, cháu chào cô.

Cô Thủy Anh mỉm cười rồi đi ra cửa. Anh tài xế trẻ tuổi đã đợi sẵn ngoài sân. Thấy cô Thủy Anh đi ra, vội vàng xuống xe mở cửa cho cô chủ rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà.

Thảo thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cuộc nói chuyện rất tốt đẹp. Giờ chỉ còn chờ biểu hiện của cậu quí tử nhà này nữa thôi. Thảo bỗng tò mò. Cô Thủy Anh, Thảo gọi là cô vì đã biết trước tuổi của cô ấy thôi, chứ nếu gặp ngoài đường, Thảo sẽ không ngần ngại mà gọi là chị. Người phụ nữ này, thực sự rất xinh đẹp. Từng đường nét trên khuôn mặt, dáng người, ngay cả cách mỉm cười, cũng rất xinh đẹp, khiến người khác không thể rời mắt. Con trai cô ấy, có lẽ, cũng là một cực phẩm. Rồi Thảo lại tự cười chính mình. Thảo ơi là Thảo, mày đến đây là để kiếm tiền chứ không phải để kiếm trai, đẹp hay xấu cũng không phải chuyện mày nên quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net